Tôi lúc đó không biết mát mà má nói có nghĩa gì, chỉ thấy ăn vào thì mát lạnh, ngọt ngay nơi cổ họng, lại thơm mùi đường, mùi gừng, mùi cốt dừa thoang thoảng, rất dễ ghiền.
Hồi đó đâu có nhiều món ăn vặt như bây giờ, quanh đi quẩn lại chỉ vài ba món đơn giản, mà trong đó xu xoa chắc là món cả nhà tôi thích nhất. Cứ mỗi buổi trưa, sau khi ăn cơm, má tôi để ý thấy chị bán xu xoa quẩy đôi gánh qua ngõ là lại gọi vào. Gánh xu xoa của chị có hai cái xoong nhôm đặt ở hai đầu, một đựng xu xoa nguyên miếng chưa cắt, một đựng nước sạch để khi khách ăn xong thì chị nhúng luôn ly muỗng vào đó rồi lau khô lại bằng miếng khăn nhỏ. Bàn tay chị nhanh thoăn thoắt, lấy ly, đập nước đá, cắt xu xoa, chan nước đường, nước dừa, cuối cùng là ấn thêm cái muỗng vào đó rồi đưa cho chúng tôi thưởng thức. Thường thì chị em tôi phải chia chung với nhau một ly. Giữa buổi trưa oi bức, mấy cái đầu khét nồng mùi cháy nắng cứ tụm quanh lại ly xu xoa mát lạnh, tranh nhau húp xì xụp vì sợ mất phần. Ly xu xoa chẳng mấy chốc đã “bốc hơi” hết, chỉ còn vị ngọt trên vành môi, chị em tôi để dành... liếm.
Má tôi hay dùng từ “ngậm nghe” để diễn tả độ ngon của món ăn. Thành ra, chị em tôi hay đùa nhau, ăn xu xoa là phải ngậm nghe như má. Phải xúc một muỗng đầy đổ vô miệng rồi ngậm im mà nghe nó ngon lạ kỳ. Cho tới bây giờ, mỗi lần có dịp ngồi quây quần với nhau ăn món ấy, chị em tôi lại cùng nhau nhắc nhớ kỷ niệm của một thời đã qua rồi cười lăn trong nước mắt.
Thật ra thì tôi cũng không biết món xu xoa có nguồn gốc từ đâu, chỉ thấy ở các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định đều có. Còn tôi là người Kon Tum, nhưng tuổi thơ cũng từng chan chứa với cái món dân dã này. Từ hồi vô Sài Gòn ở trọ, tôi chưa thấy có ai bán món xu xoa như ở quê mình. Ở đây hình như không nhiều người biết món này, chỉ có người xa xứ vào đây lập nghiệp thì mới rành rẽ. Cho tới bữa trước, tôi may mắn tìm được một chị bán xu xoa giữa Sài Gòn, qua một người quen giới thiệu. Chị người Quảng Ngãi, nói giọng chân chất, mộc mạc. Hỏi chị từ đâu mà có ý định bán xu xoa, chị cười, nói nghe như đùa, thì quê mình người ta hay ăn món này, vô đây không có chắc thèm, nên chị mở bán. Cái lý do nghe cũng thật hiền lành. Chị nấu xu xoa mỗi ngày, rong biển lấy từ quê Quảng Ngãi, mẹ chị cất công chọn mua, đem về phơi khô rồi gửi vào Sài Gòn. Để có được mẻ xu xoa ngon bán cho khách, chị phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng từng công đoạn. Nhất là đoạn nấu nước đường, chị phải thử đi thử lại đến mấy loại đường, rồi cuối cùng dừng lại ở đường đen, vì theo chị thì chỉ có loại này mới đậm đà, kết hợp với gừng giã nhỏ thì cho vị ngọt thanh, không gắt, màu sắc lại đẹp óng ánh như mật. Nghe tới đó thôi đã biết cái tâm mà chị để vào trong món ăn nhiều tới cỡ nào. Tôi còn cảm nhận được niềm tự hào quê hương chan chứa trong con người chị, như cái ánh mắt lấp lánh của bất kỳ một người xa quê nào khi nói về món ăn đặc sản của quê hương mà tôi đã gặp trước đó.
Ăn xu xoa của chị, hương vị mát ngọt ngày xưa lại hiện về. Nhưng khác ở chỗ, chị bán xu xoa qua mạng, muốn ăn chỉ cần gọi, sẽ có người mang tới; còn chị bán xu xoa rảo bộ với đôi gánh nặng trịch ngày xưa của tôi thì đã đi vào dĩ vãng từ lâu lắm rồi.
|
Bình luận (0)