Cô cháu gái là Trần Linh Mai (18 tuổi) đăng lên mạng xã hội câu chuyện xúc động nói trên, kèm theo bộ ảnh dễ thương chụp lại khoảnh khắc đẹp của hai ông cháu. Bài viết nhận được hàng nghìn lượt thích, bình luận và chia sẻ nhân mùa tân sinh viên nhập trường.
Mai sống cùng ông từ nhỏ nên ngày sắp lên thành phố nhập học khiến cô cảm thấy bồi hồi |
NVCC |
“Dậy đi Mai ơi! Ông cho cái này…”
Mai cho biết cấp 3 cô là học sinh Trường THPT Nguyễn Du (H.Kiến Xương, Thái Bình), hiện đã đỗ Đại học Ngoại thương Hà Nội theo diện tuyển thẳng và sắp tới ngày lên thủ đô Hà Nội nhập học. Những ngày sắp xa ông ngoại, sắp xa gia đình để tới một chân trời mới rộng lớn hơn theo đuổi ước mơ, cô có nhiều cảm xúc khó diễn tả. Bỗng một sáng nọ, ông gọi Mai dậy, vẫn là câu nói quen thuộc: “Dậy đi Mai ơi! Ông cho cái này…”. Cô cháu gái lờ mờ tỉnh, thấy cái đèn, một quyển sách cũ và 2 triệu đồng được ông để sẵn trên bàn, bảo cho cháu mang theo học đại học. Ông dặn dò cháu gái lâu lâu nhớ về thăm ông, vì nay ông đã hơn 87 tuổi rồi, thời gian của ông không còn nhiều. Chưa hết, ông còn đưa chiếc điện thoại “cục gạch” cho cháu gái, nhờ cháu lưu số điện thoại vào để mỗi lúc nhớ, ông có thể gọi khi cháu không ở bên cạnh.
Cô gái chụp cùng ông bộ ảnh để lưu giữ kỷ niệm và trân trọng từng phút từng giây bên ông |
“Thấy mọi thứ ông chuẩn bị, nghe lời dặn dò của ông, tự dưng khóe mắt mình cay cay làm sao. Ông không giàu có, khá giả, mình biết để mua được những thứ đó cho mình, ông đã dành dụm, tích cóp rất lâu. Ông không hay thể hiện tình cảm qua lời nói với mình mà chỉ qua hành động, nên khoảnh khắc đó mình xúc động tới vô cùng”, Mai rưng rưng.
Sau buổi sáng ấy, Mai quyết định chụp cùng ông một bộ ảnh trước ngày xa gia đình. Ảnh hai ông cháu được mọi người trong nhà khen dễ thương, và với cô gái nhỏ, đây là những bức ảnh kỷ niệm sẽ được lưu giữ mãi. Cô sẽ in ra để gửi cho ông, mỗi lần nhớ cháu thì ông mang ra ngắm.
Chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội để lưu giữ kỷ niệm về ông cũng như mong muốn lan tỏa một chút năng lượng đến những ai sắp đi học xa nhà, cô gái bất ngờ khi nhận được nhiều tình cảm từ mọi người. Những lời chúc, lời động viên đều tiếp thêm năng lượng để Mai học tốt.
Sẽ là niềm tự hào của ông
Mai cho biết vì cuộc sống hôn nhân của ba mẹ không hạnh phúc, ngay từ nhỏ cô đã sống trong tình yêu thương của ông bà ngoại. Suốt những năm qua, dù không khá giả nhưng ông bà luôn dành cho cô tất cả mọi điều tốt đẹp nhất mà họ có, dạy cho Mai những bài học để khôn lớn nên người.
“Năm mình 12 tuổi thì bà mất. Trước lúc mất, bà gọi mình lại hỏi: Con có thương bà không? Nhưng trí óc non nớt của mình ngày ấy không đủ để hiểu hết câu nói ấy và mình chỉ cười mà chưa trả lời bà. Cho tới mãi sau này, mình lại tha thiết được trở lại khoảnh khắc ấy để nói với bà rằng: Con yêu và thương bà rất nhiều”, Mai kể và nói đó là lý do mà hiện tại cô trân trọng từng phút từng giây bên ông ngoại. Cô cũng tự hứa khi lên Hà Nội nhập học sẽ thường xuyên gọi điện thoại cũng như về nhà thăm ông. “Mình quyết tâm phấn đấu học thật giỏi để là niềm tự hào của ông ngoại và gia đình”, Mai quả quyết.
Còn cụ Vũ Ngọc Tường (ông ngoại Mai) sống với cháu gái từ khi cháu còn bé xíu nay đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, giỏi giang. Ngày cháu sắp lên thành phố học, tâm trạng cụ vui buồn lẫn lộn. Vui vì cháu khôn lớn, rời khỏi gia đình để theo đuổi những ước mơ, để thấy được những vẻ đẹp của thế giới ngoài kia như ông đã từng. Nhưng buồn là vì ông không còn bên cạnh cháu thường xuyên nữa. “Nhưng quy luật của cuộc sống là vậy. Tôi buồn, nhưng xa cháu là điều nên làm vì cháu sẽ có một cuộc đời riêng rực rỡ. Tôi mong cháu sẽ cố gắng hết mình để đạt được ước mơ của mình, công thành danh toại”, cụ Tường bày tỏ.
Bình luận (0)