Xưng hô trong nhà trường: Thương chữ 'con' gần gũi và gắn kết

20/02/2022 06:10 GMT+7

Đề xuất giáo viên, cán bộ công nhân viên trong nhà trường không nên gọi học sinh bằng “con” của nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân có lẽ chẳng bao giờ đi đến kết luận cuối cùng khi vẫn còn quá nhiều ý kiến tranh luận.

Có nhất thiết Bộ GD-ĐT phải nghiên cứu xây dựng và ban hành bộ quy tắc thống nhất về cách xưng hô trong nhà trường phổ thông hay không? Tôi nghĩ là hoàn toàn không nên can thiệp quá sâu và quá thô bạo vào cách xưng hô của giáo viên và học sinh.

Không nên can thiệp quá sâu và quá thô bạo vào cách xưng hô của giáo viên và học sinh

NGỌC DƯƠNG

Bởi mối quan hệ thầy - trò vốn dĩ đặc biệt và cực kỳ thiêng liêng. Thầy dạy dỗ, uốn nắn trò nên người bằng vô vàn tình yêu thương, tính kiên nhẫn và lòng bao dung. Trò dưới sự dìu dắt của thầy, trò học tri thức, rèn năng lực, bồi dưỡng tâm hồn và vun đầy lòng kính trọng, sự tri ân với người gieo hạt thầm lặng qua ngày qua tháng.

Thầy trìu mến gọi trò nhỏ bằng tiếng “con” thân thương, gần gũi và gắn kết. Điều đó chẳng có gì sai trái hay mắc lỗi. Giáo viên đứng trên bục giảng không chỉ là “dạy” mà còn “dỗ” mấy chục trẻ với tính cách, năng khiếu, sở thích khác biệt. Nên, trước khi đặt mình vào vị thế của người thầy nghiêm khắc và mực thước, giáo viên còn phải tạo được sự thân thiện và không gian cởi mở, ấm áp để trò mở lòng đón nhận sự quan tâm cùng phương pháp giáo dục của mình.

Trò ngọt ngào xưng “con” với cô giáo, thầy giáo chung quy xuất phát từ tình cảm mến thương lẫn trân quý dành cho người mẹ thứ hai ở trường. Nào đâu phải trò xưng “con” sẽ triệt tiêu tính sáng tạo, phản biện của cá tính độc lập và tự do. Nào đâu phải trò xưng “con” sẽ khép trò vào khuôn nếp của người vai dưới trong giao tiếp xã hội và hoàn toàn đánh mất tiếng nói cá nhân.

Ngày mới rời giảng đường ở tuổi 22 “làm mẹ” bầy trẻ lớp 8, khoảng cách tuổi tác của tôi và bọn trẻ không lớn. Tôi trân trọng gọi học sinh của mình bằng tiếng “em/các em” và an yên đến lớp, tận hưởng quãng thời gian vừa dạy dỗ vừa làm bạn đồng hành cùng bọn trẻ “nhất quỷ nhì ma” đong đầy ký ức đẹp.

Rồi ngày tháng dần trôi, sau hơn 15 năm cầm phấn, giờ đây khi bước vào cửa lớp bắt gặp ánh mắt trong sáng của mấy cô cậu học trò lớp 6, tôi âu yếm gọi bọn nhỏ bằng chữ “con” và hành trình vun bồi kỷ niệm tuổi học trò cho trò vẫn vẹn nguyên yêu thương, kiên nhẫn.

Vốn từ tiếng Việt cực kỳ phong phú, hà cớ gì chúng ta cứ bắt ép thầy cô và học sinh nhất nhất gọi - thưa bằng một từ ngữ thống nhất và đầy gượng ép! Hãy để thầy - trò tùy tình huống thực tế, căn cứ khoảng cách tuổi tác mà chọn lựa cách xưng hô phù hợp. Quan trọng là thầy trò tương kính và trân trọng lẫn nhau và cách xưng hô ấy không trái thuần phong mỹ tục lại càng không đánh mất tình thầy nghĩa trò là được.

Còn riêng tôi, cách xưng hô với chữ “con” gần gũi và gắn kết ấy sẽ vẫn đong đầy nơi bờ môi và ngan ngát trong tim chẳng hạn như: “Cô mời con đọc ngữ liệu”, “Cảm ơn ý kiến cá nhân của con”, “Cách diễn đạt của con khá thú vị, giá như thêm thắt chút cảm xúc nữa thì tuyệt”…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.