Con trai mới lớn hay vồ vập rồi va vấp chuyện yêu đương. Như Muồng, chưa kịp thi hết cấp 3, cậu ta bỏ ngang vì... đòi vợ.
Minh họa: DAD
|
Yêu bậy là... đúng
Má Muồng nói ráng kiếm cái bằng tốt nghiệp 12 rồi má tính. Mới mười tám tuổi, vợ con cái gì? Muồng ngỗ ngược nói bồ con... có thai mà 12 gì má! Ba Muồng đang đi biển xa lật đật về, lên thị xã tìm tới nhà gái xin cưới. Nhà gái nói đâu dễ vậy? Con gái tui dại một lần chớ quyết không ngu cả đời. Anh chị cứ về. Còn con tui, chị nó dẫn đi bệnh viện vá lại cuộc đời rồi.
Coi như “thoát”. Gia đình, nhà trường và bà con ai cũng động viên Muồng đến lớp luyện thi tốt nghiệp. Muồng nói lỡ làm “đàn ông” rồi, đi thi mắc cỡ lắm. Với cô chủ nhiệm, nó ấm ức nói cô hai lần đẩy em lên lớp chớ em có đủ điểm đâu. Cô thừa biết em học như thế nào, sao còn xúi em đi thi? Còn nhà trường nữa, dạy đủ thứ trên trời, riêng môn “tình cảm” không có một chữ. Học trò yêu bậy là... đúng!
Muồng là con một, nhà ba tầng lầu, gia sản khá lớn. Hai chiếc tàu giã cào gần bốn tỉ. Một cửa hàng xăng dầu mua bán dập dìu. Cậu “công tử” Muồng thả sức tiêu pha. Để kìm chân con ngựa chứng này, ba má Muồng năn nỉ nó lấy vợ. Nó nói con biết yêu sớm nhưng không phải đụng đâu yêu đó. Chắc con phải tìm vợ phương xa, chớ gái làng chài mài ra mực, cô nào cô nấy đen thui, yêu gì nổi.
Một bữa Muồng đang nằm ưỡn xác ra coi bóng đá thì ba Muồng tắt ti vi cái rụp, nói mai vô miền Tây đi biển, coi ngó tàu bè, tập làm tài công, chí thú mà làm ăn với người ta. Tưởng nó giãy nảy vì ăn chơi đã quen, ai ngờ nó đồng ý cái rụp khiến ba má nó mừng lắm. Nó gầy cuộc liên hoan chia tay bạn bè và tuyên bố mình là... sĩ quan chỉ huy một đôi tàu, là sếp của mấy chục thuyền viên. Tao sẽ lấy vợ “Tây”. Đó là một thiên nga chim sa cá lặn.
Kiếm chồng cho... vợ
Ba tháng sau Muồng về, phía sau là cô gái tóc dài, da trắng, môi đỏ. Muồng nói với ba má: “Đây là Linh, người yêu của con. Tụi con sống thử nhưng cô ấy lỡ chửa thiệt, tháng rưỡi rồi. Ba má lo giùm”. Rơm rớm nước mắt, Linh nói: “Thưa ba má, cha mẹ con già yếu qua đời, con không có anh chị em. Nếu ba má vì hột máu của anh Muồng trong bụng con mà đồng ý cưới thì con điện cho bà cô và ông cậu ruột ra dự”. Nói rồi Linh cúi mặt, mắt chớp chớp rưng rưng, hai tay úp lên bụng thấy thương lắm.
Đám cưới “chạy bầu” được tổ chức. Cô và cậu Linh ra dự. Họ còn trẻ, nói rặt giọng Nam bộ, rất vui tính. Bà cô vừa nhảy vừa hát: “Kìa nhà ai có ông rể quý. Kìa nhà ai có cô dâu hiền...”. Ông cậu thì ứng tác thơ: “Tin vui như gió xẹt ngang/Cháu tui côi cút chuyển sang có chồng...”.
Cưới xong, Muồng đi biển. Linh xin về quê cắt hộ khẩu nhưng nửa tháng không thấy ra. Điện thoại thì “số máy này hiện không liên lạc được...”. Lúc này nhà Muồng mới tá hỏa: Cô dâu đã bốc hơi cùng với ba cây vàng họ nhà trai cho cộng thêm mấy chục triệu tiền mừng cưới.
Má và dì Muồng vô thành phố tìm thì bắt gặp Linh đang ăn cơm cùng... anh chồng lạ hoắc. Hai người đàn bà mỗi người chộp một tay Linh: “Thì ra mày đã có chồng... Mày gạt thằng Muồng... Cô cậu mày là giả mạo... Mày ôm tiền vàng bỏ trốn... Đi! Đi theo tao về giải quyết cái thai”. Linh tỉnh bơ nói không phải thai của anh Muồng. Dì Muồng chửi chồng Linh: “Cái đồ mặt mo mới cho vợ... lấy chồng”. Chồng Linh trơ tráo nói kiếm chồng cho vợ thì đã sao? Vợ... ưng đâu tui gả đó. Má Muồng hét lên: “Có ngon thì gả luôn đi?”. Chồng Linh nhếch mép nói: “Bà này tức cười. Vợ tui sống với con bà không hạnh phúc, nó về lại với tui, hổng lẽ tui đuổi? Tình nghĩa vợ chồng ai mần kỳ cục vậy?”.
Hai bà già miền Trung đứng hình, mà cũng tắt luôn tiếng mới đau!
Bình luận (0)