Yêu thương xoay vòng

Đinh Thanh Phương
Đinh Thanh Phương
24/02/2019 23:00 GMT+7

Hôm nọ lớp đại học mình gặp nhau sau mấy mươi năm, giữa những niềm vui tếu táo, có niềm cảm động rưng rưng khi một bạn cho cả đám nghe tin nhắn của con gái học ở Pháp nhắn về cho mẹ khi biết mẹ... tụ tập.

Con gái dặn mẹ nhớ đi về sớm vì “hẻm đó phức tạp” (quán tụi mình hẹn hò ở con hẻm cũng sáng sủa lắm, mỗi tội hơi vắng chút thôi).
Mấy bà mẹ ngồi cười với nhau vì con nó lo lắng quá xá, rồi bà nào cũng có chuyện tương tự để kể cho nhau nghe: con nó nói mình chậm chạp, con nó nói mình không cẩn thận.... rồi kết luận tụi nó là những ông bà cụ non! Nhưng mà, niềm hạnh phúc vì con biết nghĩ, biết lo nó cứ ngời ngời trong ánh mắt trong nụ cười các ông bà ạ!
Rồi một ngày, trong mắt con cái, cha mẹ đã trở thành người già cần được người trẻ bảo bọc như thế. Rồi một ngày, những đứa trẻ mình ôm ẵm, bú mớm, la rầy, dạy dỗ trở nên chững chạc và đầy trách nhiệm yêu thương như thế...
Như ba má mình nói, “hồi nhỏ con nó sợ mình, nghe lời mình, giờ tới lượt mình già, mình sợ nó, mình nghe lời nó...”. Chứ gì nữa, không chịu đi khám bệnh khi đau yếu, không chịu uống thuốc bổ, không chịu tập thể dục cho khỏe hơn, là con nó càm ràm cằn nhằn, chắc còn hơn hồi xưa ông bà cằn nhằn những vụ ham chơi không vâng lời, không chịu ngủ trưa… của nó…
Cuộc đời, là yêu thương xoay vòng, chẳng phải chỉ có “nước mắt chảy xuôi” như ông bà thường nói.
Thương cha mẹ, và thương những đứa con bắt đầu biết nghĩ đến cha mẹ.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.