Buổi chiều cuối tuần, chọn một góc khuất nhỏ xinh ở quán café theo phong cách cổ điển, chúng tôi nhâm nhi tách trà nóng cùng vài thức bánh tuổi thơ. Những món đồ cổ nằm lặng thinh và những câu chuyện tình bạn từ thuở mới quen cứ thế nối dài.
Chúng tôi học chung với nhau từ lớp 10 tại ngôi trường lớn nhất huyện. Mỗi đứa đến từ một xã khác nhau, có đứa ở ngay trung tâm thị trấn, cũng có đứa ở tận xã miền núi, cách trường đến vài chục cây số. Chúng tôi chơi với nhau vì ngồi cùng bàn, cùng tổ. Rồi những tháng ngày luyện thi đại học, rủ nhau cùng vào thành phố.
|
Cô bạn cùng bàn với tôi vừa tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế tàu thủy như hồi đó cô mơ ước. Nhưng giờ đây, cô quyết định rẽ hướng theo đuổi ngành nhà hàng - khách sạn. Cô gái chăm chỉ nhất nhóm đã bước đầu gặt hái thành công tại một công ty bất động sản. Người giỏi hóa nhất lớp đang là quản lý phòng thí nghiệm. Và còn lớp phó học tập năng động, thông minh nay chọn về quê, tìm một hướng phát triển mới.
Học cùng lớp, cùng ban A (toán - lý - hóa), cùng trường vậy đó mà giờ mỗi đứa có một con đường riêng. Đó là chuyện sự nghiệp, công việc, chứ chuyện tình cảm thì còn chẳng liên quan gì đến nhau. Đứa sắp cưới, đứa đã chia tay mối tình lâu năm và có cả những đứa chưa một lần yêu.
Khác nhau lắm, vậy mà vẫn hẹn gặp nhau đều. Những câu chuyện cứ rôm rả, những hiểu lầm được hàn gắn và tiếng cười giòn giã chưa bao giờ tắt. Hôm rồi có người hỏi: “Các bạn quen nhau bao lâu rồi?”, nhẩm tính mới giật mình, chúng tôi đã bên nhau tròn một thập kỷ. Chừng đó thời gian vui buồn, khóc cười cùng nhau, thật quá đỗi ngọt ngào.
Năm đầu tiên vào thành phố, chúng tôi thường tụ tập nấu ăn trong căn phòng trọ nhỏ xíu, ẩm thấp rồi rủ nhau đi chợ đêm sắm quần áo. Năm thứ hai, một đứa trong chúng tôi nhập viện phẫu thuật. Đêm đó, cả bọn kéo lên bệnh viện thăm nom, ngủ lại trên hàng ghế hành lang. Năm thứ ba, chúng tôi ôm nhau khóc vì có đứa đòi bảo lưu kết quả học tập. Năm thứ tư, chúng tôi động viên nhau nhanh nhanh thi tiếng Anh cho đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp. Năm nào cũng có đứa thất tình rồi khóc nức nở, rồi nhắn tin an ủi thâu đêm suốt sáng.
|
Chừng đó năm, cũng có những thời điểm chúng tôi gián đoạn việc gặp nhau, thậm chí có năm chẳng lần họp mặt nào đủ đầy tất cả. Đôi lần giận dỗi tạo nên khoảng thinh lặng. Rồi mỗi đứa bận bịu một kiểu, đứa đi nước ngoài, đứa về quê. Gặp nhau ít thì mỗi lần gặp càng thêm chất lượng. Dần dà thành thông lệ, cứ gặp mặt là phải tắt hết điện thoại, chỉ nói chuyện với nhau mà tôi, đứa nào lướt điện thoại là bị mắng ngay.
“Dạo này sao, có thất nghiệp không, nhà cửa ổn chưa?” - đây là những câu hỏi thăm mở đầu câu chuyện. Mỗi đứa cập nhật một chút tình hình bản thân rồi thời gian còn lại, chủ yếu là ôn kỷ niệm. Thời đi học ai hay ngủ trong lớp nhất, ai lúc nào cũng đi trễ, ai quay cóp mỗi giờ kiểm tra, ai là học trò cưng của thầy cô,… Rồi những năm đại học, đứa nào lười đến giảng đường nhất, đứa nào có người yêu sớm nhất, đứa nào cứ uống chút bia vào là ca hát không ngừng,… tất cả đều được nhắc đi nhắc lại như thể cho thuộc lòng, sau này còn kể lại với con cháu.
Chúng tôi cũng có những quy tắc ngầm trong mỗi cuộc trò chuyện: Không so sánh sự nghiệp đứa này với đứa riêng, không săm soi tiền lương thưởng ai nhiều hơn ai, không nhận xét bừa người yêu của nhau,… Quan tâm, yêu thương, vui đùa đến mấy cũng không được “tấn công” đời sống riêng tư. Có vậy tình bạn mới bền lâu đến bây giờ.
Tình bạn thời học phổ thông có thể không quá mặn nồng, không phải chuyện gì cũng kể cho nhau nghe, không gặp nhau quá thường xuyên nhưng chẳng hề nguội lạnh. Tình bạn thời phổ thông là một đứa khó khăn, cả đám đều có mặt. Tình bạn thời phổ thông là đầy ắp những kỷ niệm từ thuở mới lớn đến khi đã trưởng thành. Là ký ức vui vẻ và là hiện tại đáng trân trọng.
Bình luận (0)