23.000 tù nhân viết tự truyện - Tiền và tình dẫn xuống vực sâu

17/10/2012 03:05 GMT+7

Bản án chung thân gieo xuống đời mình, nữ doanh nhân trẻ Đặng Lan Giang từ đỉnh cao rơi xuống vực sâu khi hai người đàn ông thân thiết gần gũi nhất lần lượt bỏ rơi chị.

Tiếp xúc với một số nữ phạm nhân tham gia cuộc thi viết tự truyện Sự hối hận và niềm tin hướng thiện, nhà văn Đặng Vương Hưng cho biết trước cuộc thi có nhiều tù nhân ở các trại giam vẫn âm thầm viết tự truyện và ghi nhớ “trong đầu” với mong muốn sau này được trở lại xã hội sẽ công bố. Bởi viết tự truyện về cuộc đời mình là nhu cầu bức thiết của không ít tù nhân, nhất là đối với những người có án dài, thậm chí có người sau khi viết xong đã được giải tỏa về mặt tâm lý và không còn dấu hiệu bệnh lý tâm thần.

Trong tự truyện Ánh sáng ở cuối đường hầm, phạm nhân Lan Giang tâm sự: “Từ bài học của cuộc đời tôi, tôi nhận ra rằng tiền tài - địa vị chỉ là phù du. Nếu ta không biết bằng lòng với bản thân, bằng lòng với những gì ta có, để chạy theo nó, thì nó sẽ dẫn ta rơi xuống vực sâu, mà không có cách nào leo lên được. Và khi đã bị cuộc đời nhấn chìm xuống, nếu ta buông xuôi, ta sẽ bị chết chìm dưới đáy”.

Sau khi tốt nghiệp đại học, thay vì về quê làm giáo viên, vợ chồng Giang quyết bám trụ Hà Nội. Và Giang dấn thân vào lĩnh vực bất động sản. Ban đầu không có vốn, Giang chỉ đi tư vấn và môi giới. Khi thu nhập tăng dần lên trong thời điểm sốt đất, Giang mạnh dạn mở công ty riêng, vận may đến nhanh và chị làm ăn rất phát đạt, sắm được nhà đẹp, xe hơi và vật dụng đắt tiền. Nhưng do thành công quá nhanh, quá tự tin vào bản thân, Giang chủ quan khi đầu tư sang các lĩnh vực kinh doanh khác mà chị không hề hiểu biết. Cũng thời điểm đó, Giang phát hiện chồng ngoại tình. Đấy là cú sốc với chị bởi họ đã yêu thương và lấy nhau từ thời sinh viên. Không chấp nhận được sự phản bội, chị đã sống ly thân. Chán nản vì chuyện gia đình, Giang lao vào kinh doanh các phi vụ mua bán công trình, dự án và đưa người đi xuất khẩu lao động, như con thiêu thân lao vào lửa mà không biết sợ. 

 
Minh họa tự truyện của một phạm nhân - Ảnh: nhà văn Đặng Vương Hưng cung cấp

Lúc này, người đàn ông thứ hai xuất hiện trong đời chị. “Anh là một người đàn ông từng trải, tự tin và thành đạt. Tôi thấy mình thật sự nhỏ bé khi ở bên anh. Anh quan tâm đến tôi và con tôi rất chu đáo. Anh luôn biết tôi cần gì và muốn gì. Mà tôi cũng chỉ là một người đàn bà yếu đuối, tôi cũng cần một bờ vai mạnh mẽ để dựa vào khi mỏi mệt. Và tôi đã tìm thấy bờ vai đó ở anh. Từ sự ngưỡng mộ, tôi đã yêu anh thật sự. Từ bé, tôi chỉ biết đi học, lớn lên chỉ biết gia đình và công việc, ít giao lưu bạn bè, có trong tay tiền tỉ mà không biết mấy những nhà hàng sang trọng, chưa đi du lịch bao giờ. Tôi giống như một mảnh đất hoang màu mỡ và anh là người khai phá. Anh đưa tôi đi du lịch khắp nơi, đến việc ăn gì ở đâu, mặc cái gì, anh đều là người dẫn dắt.

Anh luôn cho tôi cảm giác được yêu thương, trân trọng, ở bên anh, tôi thấy mình thật sự là đàn bà. Mặc dù anh đã có gia đình riêng, nhưng anh biết dung hòa, khéo léo khiến tôi không cảm thấy thiệt thòi. Tôi yêu anh mà không cần danh phận, tôi sẽ là một người đàn bà yên lặng đi bên anh suốt cả cuộc đời. Tôi thay anh quan tâm đến bố mẹ, chị ấy và hai đứa con của anh. Tôi yêu anh và tôi yêu cả gia đình anh mà không hề ghen tị. Chúng tôi cùng mua nhà, mua ô tô. Vì tôi xác định suốt cuộc đời này tôi sẽ là của anh. Tôi sẽ là một tổ ấm thứ hai để anh tìm về khi mỏi mệt. Khi yêu thì người ta thề thốt đủ thứ. Anh và tôi thề với nhau rằng: “Lỡ nếu mai này, một trong hai đứa gặp nạn, thì đứa còn lại sẽ có trách nhiệm chăm sóc cho đứa kia và các con của nhau”. Tôi đã luôn mang theo niềm tin vào tình yêu và con người ấy”, Giang viết trong tự truyện.

Sau đó, công việc làm ăn của Giang gặp thất bại, công ty đi vào bế tắc. Các đối tác bên công ty tuyển dụng lao động ở nước ngoài phá hợp đồng mà tiền đặt cọc đã chuyển về cho bên họ không đòi lại được. Các công trình xây dựng bị đổ bể, thua lỗ. Giang không còn khả năng chi trả, rồi phải ra tòa và lãnh án tù chung thân. Ngôi nhà cuối cùng để lại cho con trai cũng không giữ được.

Sau khi lên thụ án chung thân ở trại giam số 5 (Thanh Hóa), chồng Giang một năm đưa con lên thăm một lần qua quýt cho tròn trách nhiệm. Còn người đàn ông từng cùng Giang thề non hẹn biển “không bao giờ rời xa nhau dù bất kỳ điều gì xảy ra”, cũng đã lên thăm để thanh toán chuyện nợ tiền chị trước đó. “Cuộc đời đen bạc thật! Tiền bạc còn có ý nghĩa gì với một người, ngay cả mạng sống cũng không còn muốn giữ như tôi chứ? Anh tầm thường quá! Hèn hạ quá! Tôi chợt thấy ghê tởm con người mà mình đã từng gắn bó, yêu thương. Anh bảo chỉ có thể có khả năng đưa cho tôi một số tiền nhỏ (bằng 1/10 số tiền mà tôi đã chung góp cùng anh). Kèm theo một yêu cầu, tôi viết cho anh một tờ giấy thỏa thuận là giữa tôi và anh không còn vướng mắc hay nợ nần gì nhau nữa. Chán nản, coi thường, tôi bảo: Anh cứ viết đi, tôi sẽ ký”. Một thời gian sau đó, chồng Giang cũng mang đơn ly hôn vào cho chị ký. Hai người đàn ông trong cuộc đời đã từ bỏ Giang trong hoạn nạn. Giang không khóc, nhưng nỗi đau cứ gặm nhấm khiến chị suy sụp và bệnh tật lần nữa quật ngã Giang.

Trong những ngày nằm bệnh ở trạm y tế của trại giam, Giang được chị em đồng phạm giúp đỡ, Ban giám thị cũng vào động viên thăm hỏi. Rồi bố chị lên thăm, nhìn con gái tàn tạ đi ra trên chiếc xe lăn, ông đã khóc. Giang ân hận: “Vì tôi mà bố mẹ chưa một ngày sống bình yên. Lẽ ra giờ này bố mẹ đã được an nhàn, vậy mà vẫn phải còng lưng để nuôi con, nuôi cháu. Giọt nước mắt lăn dài, từ biệt bố quay vào, tôi tự hứa phải quyết tâm đứng dậy, sẽ phải sống kiên cường khỏe mạnh. Bố mẹ tôi cần tôi, con trai tôi cần tôi. Ngày về dẫu còn xa, nhưng nhất định tôi sẽ phải trở về khỏe mạnh. Tôi sẽ phải làm lại cuộc đời sau bao tháng năm dài đánh mất”.

Nguyễn Việt Chiến
(giới thiệu)

>> 23.000 tù nhân viết tự truyện: Một tử tù “sống lại để chuộc lỗi”
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện - Trong tù, vợ chồng mơ ngày đoàn tụ
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện - Trong tù viết tiểu thuyết sử thi
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện: Án tử hình với một cán bộ tòa
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện: Người đàn bà bị bóng đêm săn đuổi
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện: Bi kịch của một người mẫu
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện: 4.000 đêm chờ thi hành án tử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.