Chiếc ghe vừa là "xưởng cưa", vừa là nhà
Từ sáng sớm, trên chiếc ghe được xem là "xưởng cưa" của ông Sang (Út Sang, 52 tuổi), những thân cây lớn lần lượt được đưa lên, kê cố định rồi chờ cưa máy xẻ thành từng tấm ván.
Không gian làm việc chỉ gói gọn trên mặt ghe, nhưng bên dưới là cả một hệ thống máy móc nặng nề được bố trí để có thể vận hành và di chuyển. Tiếng máy cưa bật lên, xé tan sự yên ắng của khúc sông. Mùn cưa nhanh chóng phủ trắng một khoảng sàn ghe. Mùi gỗ tươi lan trong không khí, quyện với mùi dầu máy và hơi nước.

Chiếc ghe của ông Sang neo đậu trên sông thuộc xã Tân Bình, thành phố Cần Thơ, để xẻ gỗ cho người dân địa phương
ẢNH: DUY TÂN
Ông Sang kể, ông theo nghề cưa xẻ gỗ từ năm 1996. Khi ấy, từ An Giang, ông xuôi ghe theo những dòng sông, kênh rạch để tìm khách. Có nơi neo ghe vài ngày, có nơi lâu hơn nếu nhiều việc.
Sau nhiều năm, ông đưa ghe đến Cần Thơ làm ăn rồi neo lại xã Tân Bình. "Khách cần cưa cây, xẻ gỗ thì gọi tôi đến làm. Khi vài ngày, khi cả tuần. Nghề này không có chỗ cố định nên chiếc ghe vừa là xưởng, vừa là nhà", ông Sang chia sẻ.

Máy cưa được bố trí gọn trên ghe để có thể di chuyển đến nơi khách yêu cầu
ẢNH: DUY TÂN
Không giống cơ sở cưa xẻ gỗ trên bờ, "xưởng cưa" của ông Sang có thể di chuyển đến nơi khách yêu cầu. Với những thân cây lớn, người dân có nhu cầu cưa xẻ không cần vận chuyển đến nhà xưởng cố định.
Người thợ sẽ mang máy móc đến, neo ghe ở vị trí thuận tiện rồi bắt tay vào việc. Để hoàn thành một đơn hàng, người thợ phải bỏ ra nhiều công sức, từ đưa những thân cây nặng lên ghe, đo đạc, kê gỗ cho đến vận hành máy cưa.
Mọi thao tác đều đòi hỏi sự cẩn trọng
Theo ông Sang, công việc nhìn qua tưởng chỉ là đưa gỗ qua lưỡi cưa, nhưng trên một chiếc ghe chật hẹp, mọi thao tác đều đòi hỏi sự cẩn trọng.

Lưỡi cưa khổng lồ trên ghe
ẢNH: DUY TÂN
Gỗ càng lớn càng nặng, máy cưa công suất lớn, trong khi mặt ghe luôn chịu sự rung lắc của dòng nước. Người thợ phải tính toán đường cắt để vừa bảo đảm an toàn, vừa tận dụng được phần gỗ tốt nhất. Sau hàng chục năm, ông Sang gần như thuộc lòng từng công đoạn. Với ông, tiếng máy cưa, mùi gỗ mới xẻ và những lớp mùn gỗ bám trên sàn ghe đã trở thành những thứ quá đỗi quen thuộc.
Ngoài ông Sang, trên ghe còn có anh Trung và anh Hiếu cùng làm nghề, mỗi người đảm nhận một phần việc. Người đưa gỗ lên, người đo đạc, kê gỗ, người vận hành máy, người gom những tấm ván vừa xẻ.

Dàn máy cưa trên ghe
ẢNH: DUY TÂN
Ngày nào có đơn hàng, cả nhóm thường bắt đầu từ sáng sớm. Những thân cây lớn nối tiếp nhau được đưa lên ghe. Tiếng máy cưa vang giữa sông, mùn gỗ bay trắng cả một khoảng sàn. Tấm ván vừa xẻ xong còn nguyên màu gỗ tươi, tỏa mùi nhựa đặc trưng. Công việc chỉ thực sự kết thúc khi những tấm ván được xếp gọn, bàn giao cho khách.
"Cưa gỗ xong, chiếc ghe lại trở về với nhịp sống vốn có. Một góc được dành để máy móc, một góc chứa gỗ; phần còn lại là nơi nấu ăn, nghỉ ngơi. Chúng tôi ở trên ghe riết rồi quen. Ghe vừa là chỗ làm, vừa như căn nhà của mình", ông Sang chia sẻ.

Dàn máy cưa trên ghe
ẢNH: DUY TÂN
Sau nhiều năm làm nghề, ông Sang đã có một lượng khách quen khá ổn định. Nhiều người biết đến ông qua những đơn hàng trước, hoặc được bà con, hàng xóm giới thiệu.
Không nhớ đã đi qua bao nhiêu sông rạch miền Tây
Ông Sang cho biết, đặc thù của nghề cũng tạo nên lợi thế cho những chiếc ghe cưa gỗ. Thay vì phải thuê mặt bằng, vận chuyển cây lớn đến xưởng, rồi chở gỗ thành phẩm về thì với "xưởng cưa" di động, người thợ có thể đưa máy móc đến gần nơi có nguyên liệu hoặc neo ghe tại khu vực thuận tiện cho khách.

Sau giờ cưa gỗ, chiếc ghe trở thành nơi nấu ăn và nghỉ ngơi của những người thợ
ẢNH: DUY TÂN
Theo người dân địa phương, nghề này khá vất vả, nhưng người làm lâu năm thường được khách tin tưởng, bởi họ biết cách xử lý nhiều loại gỗ, xẻ theo kích thước của khách yêu cầu. Với những nhà có cây lớn cần tận dụng làm ván, cột, đòn tay hoặc đồ dùng, việc tìm thợ đến tận nơi cũng thuận tiện hơn.
Gần 30 năm theo nghề, ông Sang không nhớ mình đã xẻ bao nhiêu khối gỗ, đi qua bao nhiêu sông rạch miền Tây. Ông chỉ biết chiếc ghe và nghề cưa đã trở thành một phần không thể tách rời của cuộc sống. Thu nhập mỗi đơn hàng từ 2 - 5 triệu đồng, nhưng số tiền thực nhận còn phụ thuộc vào lượng gỗ, thời gian làm, nhiên liệu và nhiều chi phí khác. Đổi lại, nghề này giúp ông và những người thợ có công việc tương đối ổn định.

Ông Sang và thợ ăn chung với nhau sau khi hoàn thành công việc vào buổi trưa
ẢNH: DUY TÂN
"Trong thời buổi nhiều cơ sở sản xuất đã chuyển sang nhà xưởng kiên cố với máy móc hiện đại thì những xưởng cưa trên sông vẫn tồn tại theo cách riêng. Chúng gắn với kiểu mưu sinh đặc trưng miền Tây sông nước. Mỗi ngày, sau khi tiếng máy cưa dừng lại, tôi cùng những người thợ thu dọn dụng cụ, tắm rửa, nấu bữa cơm rồi nghỉ ngơi trên ghe. Sáng hôm sau, nếu có khách gọi, chiếc ghe lại tiếp tục hành trình", ông Sang chia sẻ.

Những tấm gỗ sau khi xẻ được xếp gọn trên sân giao cho khách
ẢNH: DUY TÂN
Giữa miền Tây đang đổi thay từng ngày, "xưởng cưa" của ông Sang vẫn lặng lẽ theo con nước lớn, ròng trên những dòng sông, con rạch. Mang theo máy móc, gỗ và những người thợ, chiếc ghe ấy tiếp tục tìm đến những nơi có việc.
Mỗi khi lưỡi cưa quay lên, tiếng máy lại vang giữa dòng sông. Đó là tiếng của một nghề cũ, cũng là tiếng của một cuộc mưu sinh đã theo ông gần trọn tuổi trẻ.











Bình luận (0)