Cối xay trăm năm ở miền Tây thời khẩn hoang, Dũng 'cối' sẽ làm hàng rào nhà

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
Ông Lê Văn Dũng, 54 tuổi, ở ấp Bưng Xúc, xã Hưng Hội, tỉnh Cà Mau. Người dân thường gọi ông là 'Dũng cối' bởi nhiều năm qua ông đã miệt mài tìm kiếm, sưu tầm và gìn giữ hàng trăm chiếc cối xay lúa, cối xay gạo.

Hàng trăm chiếc cối xay lúa, cối xay gạo và những vật dụng thô sơ từng gắn bó mật thiết với đời sống người nông dân miền Tây thời khẩn hoang, lập ấp, nay được ông Lê Văn Dũng (54 tuổi, ở ấp Bưng Xúc, xã Hưng Hội, tỉnh Cà Mau) miệt mài tìm kiếm, sưu tầm và gìn giữ.

Cối xay trăm năm ở miền Tây thời khẩn hoang, Dũng 'cối' sẽ làm hàng rào nhà- Ảnh 1.

Ông Lê Văn Dũng sưu tầm hàng trăm cối xay lúa, cối xay gạo

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Công việc tưởng chừng rất đỗi bình dị ấy lại đang góp phần lưu giữ, bảo tồn một phần ký ức văn hóa của bao thế hệ nông dân ở vùng đất phương Nam. Bởi vậy, người dân địa phương trìu mến thường gọi ông bằng cái tên giản dị: "Dũng cối".

Từ 2 chiếc cối xay là kỷ vật của ông ngoại

Men theo con đường quê, xung quanh là đồng lúa bạc ngàn ở ấp Bưng Xúc, hỏi ông Lê Văn Dũng, nhiều người không cần suy nghĩ lâu mà hướng dẫn nhà ông "Dũng cối" ở ngay cuối xóm. Cái tên nghe giản dị nhưng phía sau là cả một hành trình gần 10 năm âm thầm, bền bỉ sưu tầm hàng trăm chiếc cối xay lúa, cối xay gạo.

Cối xay trăm năm ở miền Tây thời khẩn hoang, Dũng 'cối' sẽ làm hàng rào nhà- Ảnh 2.

Từ 2 chiếc cối là kỷ vật của ông ngoại để lại đến nay ông Dũng đã sưu tầm thêm hàng trăm chiếc

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Ông Dũng chia sẻ, ông không sưu tầm những món đồ quý giá, đồ cổ, thứ ông tìm kiếm thường là những vật dụng đã từng hiện diện trong căn bếp, góc nhà, sân lúa của biết bao gia đình nông dân ở miền Tây, như: cân đòn người dân dùng để cân lúa, bình xịt thuốc trừ sâu, nọc cấy lúa, dòng gặt thân gỗ dùng để cắt lúa, lờ đặt cá đồng... 

Đặc biệt là hàng trăm chiếc cối xay lúa, cối xay gạo được làm bằng đá thủ công. Cối lớn có, nhỏ có, cũ kỹ, có chiếc phủ màu thời gian, có chiếc đã sứt mẻ, hao mòn theo năm tháng. 

Với nhiều lão nông, đó có thể chỉ là những vật dụng đã hoàn thành sứ mệnh của mình, khi ngày nay máy móc hiện đại hóa từ các khâu, như: cải tạo đất, làm đồng, sạ lúa, phun thuốc, bón phân đến thu hoạch lúa, xay lúa, xay gạo... không còn lao động thủ công, thô sơ mà đều được ứng dụng bằng máy móc hiện đại.

Cối xay trăm năm ở miền Tây thời khẩn hoang, Dũng 'cối' sẽ làm hàng rào nhà- Ảnh 3.

Nhiều năm qua ông Lê Văn Dũng miệt mài tìm kiếm, sưu tầm và gìn giữ hàng trăm chiếc cối

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Nhưng với ông Dũng, mỗi chiếc cối là một câu chuyện. Đó là câu chuyện về những mùa lúa chín, về người nông dân một nắng hai sương trên đồng ruộng, về những buổi sớm, khi tiếng chày, tiếng cối từng vang lên trong những xóm làng, về một thời người dân miền Tây phải tự tay làm ra từng hạt gạo nuôi sống gia đình.

Cối xay trăm năm ở miền Tây thời khẩn hoang, Dũng 'cối' sẽ làm hàng rào nhà- Ảnh 4.

Hàng trăm chiếc cối xay lúa, cối xay gạo đủ kích cỡ

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Ông Dũng kể, khi ông ngoại ông mất, có để lại "tài sản" cho ông là 2 chiếc cối dùng để xay gạo, xay lúa cũ kỹ, có tuổi thọ cả trăm năm. Ông Dũng luôn coi đó là kỷ vật, nên nhiều đêm suy nghĩ nếu không giữ lại, sưu tầm thêm những vật dụng bình dị ấy có thể sẽ biến mất cùng với ký ức của bao thế hệ nông dân thời khẩn hoang xưa.

Cối xay trăm năm ở miền Tây thời khẩn hoang, Dũng 'cối' sẽ làm hàng rào nhà- Ảnh 5.

Số cối xay sưu tầm của ông Lê Văn Dũng

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Vì vậy, ông Dũng bắt đầu hành trình tìm kiếm, sưu tầm cối xay lúa, cối xay gạo. Nhiều năm qua, hễ nghe ở đâu có gia đình không còn sử dụng cối xay lúa, cối xay gạo, ông lại tìm đến hỏi mua. Điều khiến ông vui nhất không phải là có thêm một món đồ trong bộ sưu tập, mà là biết rằng một vật dụng tưởng như đã bị lãng quên lại được giữ lại đúng nơi. 

Từ vài chiếc ban đầu, số lượng cối mà ông Dũng sưu tầm ngày càng nhiều. Đến nay, bộ sưu tập đã có hàng trăm chiếc với nhiều kiểu dáng, kích thước và đặc điểm khác nhau. 

Mỗi chiếc cối mang trên mình dấu vết của thời gian. Có chiếc còn khá nguyên vẹn, có chiếc đã cũ kỹ, có chiếc mang dấu tích của những tháng năm được sử dụng liên tục trong đời sống gia đình nông dân.

Cối xay trăm năm ở miền Tây thời khẩn hoang, Dũng 'cối' sẽ làm hàng rào nhà- Ảnh 6.

Ngoài cối xay, ông Dũng còn sưu tầm nhiều cân đòn dùng để cân lúa của người nông dân xưa

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Ông Dũng không chỉ giữ những chiếc cối như những hiện vật vô tri. Ông còn tìm hiểu nguồn gốc, cách sử dụng và những câu chuyện liên quan đến chúng. Bởi ông suy nghỉ, muốn giữ một chiếc cối không chỉ là giữ một món đồ, mà là giữ lại ký ức của một thời tảo tần mưu sinh. Từ hạt lúa đến hạt gạo được sản xuất, làm ra từ chính đôi bàn tay, từ dụng cụ thô sơ, rất cực khổ, gian lao.

Cối xay trăm năm ở miền Tây thời khẩn hoang, Dũng 'cối' sẽ làm hàng rào nhà- Ảnh 7.

Ông Lê Văn Dũng còn sưu tầm nhiều lờ đặt cá của bà con nông dân

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Ngày nay, với máy móc hiện đại, việc xay xát lúa gạo đã trở nên nhanh chóng và thuận tiện. Nhưng theo ông Dũng, trong ký ức của nhiều thế hệ người dân miền Tây, kể cả nhiều thế hệ trong gia đình ông, sau mỗi vụ mùa, hạt lúa được lưu trữ trong nhà. Từ những công cụ thủ công, người nông dân từng bước tách vỏ, làm sạch rồi tạo ra hạt gạo để nấu cơm. Chiếc cối xay vì thế không đơn thuần là một dụng cụ lao động, nó từng là một phần của đời sống, ký ức của mỗi gia đình.

Sẽ làm hàng rào bằng cối xay

Ông Dũng cho biết, toàn bộ cối xay lúa, cối xay gạo, cân đòn, bình xịt thuốc, nọc cấy lúa, dòng gặt cắt lúa, lờ đặt cá... do ông sưu tầm được kê, treo xung quanh quán cà phê nhỏ ven đường. 

Mỗi buổi sáng trước khi ra đồng, có gần 10 nông dân ghé quán vừa thưởng thức cà phê, vừa trải nghiệm những vật dụng thô sơ từng gắn bó mật thiết với đời sống người nông dân ở miền Tây.

Theo ông Dũng, nhiều năm qua, ông cất công sưu tầm hàng trăm cối xay lúa, cối xay gạo đều được vợ và các con đồng tình, ủng hộ. Thậm chí vợ ông Dũng còn sẵn sàng trả tiền khi ông mua được cối xay ưng ý. 

Ông Dũng cho biết gia đình ông có 3 ha đất sản xuất 2 vụ lúa/năm, mỗi năm lợi nhuận khoảng 150 triệu đồng. Từ hoàn cảnh nghèo khó, nay gia đình ông có cuộc sống khấm khá hơn, xây dựng được căn nhà khang trang giữa vùng quê.

Cối xay trăm năm ở miền Tây thời khẩn hoang, Dũng 'cối' sẽ làm hàng rào nhà- Ảnh 8.

Ông Lê Văn Dũng sưu tầm nọc cấy lúa, dòng gặt thân gỗ dùng để cắt lúa

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Theo ông Dũng, trước đây ông trực tiếp đi tìm kiếm, sưu tầm cối xay, vật dụng làm nông ở nhiều nơi, gần đây ông nhờ những người đi mua ve chai rong ruổi ở các vùng quê tìm mua. Các cối xay giá từ 300.000 - 700.000 đồng, có cối hơn 2 triệu đồng. 

Theo ông Dững, giữa thời đại công nghệ, khi máy móc đã thay thế phần lớn sức lao động thủ công, thì những vật dụng lao động thô sơ càng trở nên đáng trân quý. Bởi đó chính là ký ức bao tháng năm lao động nhọc nhằn của các thế hệ đi trước.

"Tôi sẽ tiếp tục sưu tầm thêm nhiều cối xay nữa, đồng thời sẽ xây dựng hàng rào trước sân nhà bằng chính cối xay lúa, cối xay gạo năm xưa', ông Dũng chia sẻ.

Cối xay trăm năm ở miền Tây thời khẩn hoang, Dũng 'cối' sẽ làm hàng rào nhà- Ảnh 9.

Ông Dương Quốc Hùng thích thú khi tham quan số cối xay do ông Lê Văn Dũng sưu tầm

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Chính vì vậy, cái tên "Dũng cối" dần trở nên thân thuộc với người dân Bưng Xúc. Những công cụ thủ công dần được thay thế bằng máy móc hiện đại. Những căn nhà bằng cây gỗ, lá dừa nưa xưa nhường chỗ cho những nhà tường khang trang. Cách sản xuất, sinh hoạt của người dân cũng thay đổi từng ngày. 

Nhưng phát triển không có nghĩa là phải để những ký ức cũ biến mất. Những chiếc cối của ông Dũng là một minh chứng, nếu được bảo quản, sắp xếp và giới thiệu một cách khoa học. 

Bộ sưu tập hàng trăm chiếc cối ấy hoàn toàn có thể trở thành một không gian trải nghiệm văn hóa nông nghiệp Nam bộ, giúp người dân, nhất là thế hệ trẻ, hiểu hơn về lịch sử đời sống của cha ông và giữ lại một phần hồn quê.

Bảo tồn, giáo dục thế hệ trẻ

Ông Dương Quốc Hùng (73 tuổi, ở cùng địa phương), chia sẻ việc ông Lê Văn Dũng dành nhiều năm sưu tầm, gìn giữ hàng trăm chiếc cối xay lúa, cối xay gạo là một việc làm rất ý nghĩa, đáng trân trọng. Những vật dụng tưởng như bình dị ấy lại chứa đựng giá trị văn hóa sâu sắc, phản ánh sinh động cuộc sống, lao động và quá trình khai khẩn vùng đất Tây Nam bộ của các thế hệ nông dân xưa. 

Việc làm của ông Dũng không chỉ góp phần bảo tồn những ký ức đang dần mai một mà còn tạo nên một "kho tư liệu sống", giúp thế hệ trẻ hôm nay hiểu hơn về truyền thống lao động, tinh thần vượt khó của cha ông và thêm trân trọng những giá trị văn hóa quê hương.

Cối xay trăm năm ở miền Tây thời khẩn hoang, Dũng 'cối' sẽ làm hàng rào nhà- Ảnh 10.

Ông Lê Văn Dũng xây dựng được căn nhà khang trang ở vùng quê, và có kế hoạch xây dựng hàng rào bằng cối xay lúa

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Theo ông Hùng, hành trình khai hoang, lập làng, dựng xóm, người nông dân ở Đồng bằng sông Cửu Long phải đối mặt với vô vàn khó khăn của thiên nhiên. Từ những vùng đất hoang vu, lau sậy, sông rạch chằng chịt, cư dân từng bước khai phá đất đai, làm ruộng, trồng lúa và tạo dựng cuộc sống.

Trong hành trình ấy, những công cụ lao động đơn sơ trở thành một phần quan trọng của đời sống. Cối xay lúa, cối xay gạo không phải là những vật dụng giá trị. Nhưng chính những vật dụng bình dị ấy lại phản ánh chân thực đời sống của người nông dân chân chất.

Do đó, việc ông Dũng kiên trì sưu tầm hàng trăm chiếc cối mang một ý nghĩa vượt ra ngoài thú vui, đam mê cá nhân. Đó là một cách bảo tồn giá trị văn hóa; đồng thời lưu giữ lịch sử đời sống nông dân Nam bộ. Bởi lịch sử đôi khi không chỉ nằm trong những công trình lớn hay những hiện vật quý hiếm mà lịch sử còn nằm trong những vật dụng nhỏ bé từng hiện diện mỗi ngày trong căn nhà của người dân. 

"Một chiếc cối cũ có thể giúp thế hệ hôm nay hình dung rõ hơn cha ông mình đã sống, lao động và tạo ra hạt gạo vất vả như thế nào", ông Hùng nói.

Ở vùng quê Bưng Xúc đồng lúa đang độ chín bạt ngàn, ông Lê Văn Dũng vẫn lặng lẽ chăm chút cho những chiếc cối xay đã nhuốm màu thời gian. Cối xay không tạo ra thêm những hạt gạo như ngày trước, nhưng đang tạo ra một giá trị của ký ức, của một thời khẩn hoang. 

Hàng trăm chiếc cối nằm cạnh nhau như những trang sách, mỗi chiếc là một câu chuyện về một gia đình, một mùa lúa, một vùng quê và một thời kỳ lịch sử.

Bởi vậy, việc ông Dũng chọn cách giữ gìn, bảo tồn những chiếc cối cũ tưởng chừng vô tri ấy, nhưng đã góp phần giữ lại tiếng vọng của một thời nông dân Nam bộ, thời cha ông khai hoang, làm ruộng, chắt chiu từng hạt gạo để dựng xây cuộc sống.

Chính vì thế, cái tên "Dũng cối" không chỉ là cách gọi thân thương của bà con ấp Bưng Xúc, mà đó còn là một cách gọi đầy giản dị dành cho một người đã dành nhiều năm tháng để giữ hộ quê hương những ký ức một thời khẩn hoang.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.