Ở Quảng Trị, ngoài gia đình 2 liệt sĩ Gạc Ma là Hoàng Ánh Đông và Tống Sỹ Bái, 3 cựu binh còn sống sót “khá là nổi tiếng” gồm ông Trần Thiện Phụng (55 tuổi, sống ở TP.Đông Hà), ông Trần Quang Dũng (52 tuổi) và ông Trần Xuân Bình (52 tuổi, cùng sống ở xã Gio Việt, H.Gio Linh), bởi với nhiều người, họ là những người hùng trở về từ cõi chết. Và dẫu chỉ có chừng ấy cá nhân nhưng họ cũng thành lập Ban Liên lạc gia đình liệt sĩ và cựu binh Gạc Ma tỉnh Quảng Trị hẳn hoi.
Bất ngờ, chiều 11.2, Trưởng ban Liên lạc Trần Thiện Phụng rộn rã báo với tôi rằng: “Năm nay, chúng tôi vừa kết nạp thành viên mới. Người từng cùng chúng tôi bước lên con tàu HQ 604 ra Gạc Ma, nhưng hơn 30 năm chưa hề gặp lại”.
30 năm thèm một lần gọi tên đồng đội
Người cựu binh đó là ông Võ Văn Hùng (54 tuổi, quê xã Cam An, H.Cam Lộ, Quảng Trị). Năm 1987, ông Hùng lên đường gia nhập lực lượng hải quân. Sau 1 năm huấn luyện, ông cùng 5 chàng trai trẻ quê Quảng Trị và nhiều đồng đội thuộc Trung đoàn E83 (Bộ Tư lệnh Hải quân) bước lên con tàu HQ 604 nhắm thẳng Gạc Ma, xé sóng mà đi.
Sáng 14.3.1988, ông Hùng cùng đồng đội vốn là lính công binh nhảy xuống xuồng, vận chuyển sắt thép, xi măng lên đá Gạc Ma... “Tôi còn nhớ khi mặt trời vừa ló dạng, Trung Quốc đã bao vây Gạc Ma và tàu HQ 604. Chúng nổ súng đánh chìm tàu. Còn chúng tôi, những người đã lên đảo đá chỉ biết nằm bẹp người xuống đất né đạn, ứa nước mắt nhìn tàu HQ 604 cùng đồng đội chìm dần”, ông Hùng kể lại, giọng run run.
Cũng theo lời kể của người cựu binh nhỏ con nhưng gân guốc này thì sau vài chục phút xả súng vào tàu và bộ đội ta, quân Trung Quốc rút đi, những người lính Việt Nam nào còn sống thì lên xuồng, chèo ra giữa biển. “Chúng tôi cứ thả trôi như vậy từ 8 giờ sáng đến khoảng 4 giờ chiều cùng ngày thì mới được tàu HQ 505 ứng cứu. Tối đó, chúng tôi được đưa về đảo Sinh Tồn, được cho ăn uống, ngủ nghỉ khi trên người chỉ còn độc 1 chiếc quần đùi”, ông Hùng kể.
Sau khi chứng kiến cuộc xả súng tàn khốc làm 64 đồng đội hy sinh hôm đó ở Gạc Ma, ông Hùng vẫn ở lại phục vụ Hải quân thêm 2 năm nữa, vẫn vào ra các đảo ở Trường Sa vài tháng 1 chuyến để xây dựng đảo, mãi cho đến tháng 3.1990 mới ra quân. Trở về Quảng Trị, ông lấy vợ năm 1992, cũng vào năm đó, do cuộc sống ở quê nhà quá khó khăn, người lính hải quân xuất ngũ đã dắt díu vợ và đứa con đầu lòng sang Lào để mưu sinh. Gia đình ông sống chủ yếu ở H.Sê Pôn (tỉnh Savanakhet, Lào). Để nuôi gia đình, vốn được “bổ sung” 4 đứa con nữa lần lượt ra đời sau đó, ông Hùng đã làm đủ thứ nghề, từ bốc gỗ, lái xe... Điểm chung của tất cả công việc là ông luôn làm thuê, chứ chưa được làm chủ bao giờ.
“Cuộc sống của tôi khá vất vả nhưng tôi chưa bao giờ quên đồng đội, quên trận chiến Gạc Ma. Không có điều kiện lập gian thờ, cứ đến ngày 14.3, tôi thắp hương bái vọng trời đất, cầu cho vong linh những đồng đội anh dũng ngã xuống được bình yên... Nhiều lúc kỷ niệm cứ ùa về, tôi thèm kêu tên đồng đội đến quay quắt. Chỉ mong gặp lại bất kỳ đứa nào đó để ngồi lại uống rượu, ôn chuyện ngày xưa”, ông Hùng nói.
Mãi có nhau trong đời
Sau một vài lần trở về thăm quê với thời giờ như “chuồn chuồn đạp nước”, năm 2018, gia đình ông Hùng mới về sống hẳn ở Cam An (H.Cam Lộ). Điều đầu tiên mà người cựu binh này nghĩ đến, chính là đi tìm đồng đội. “Tôi đã đánh tiếng với nhiều đồng đội từng nhập ngũ vào năm 1987, rằng tôi muốn tìm lại những người bạn từng lên tàu HQ 604 ra Gạc Ma năm đó. Bởi thời đó lên đường, chỉ biết với nhau là quê Quảng Trị chứ có biết nhà cửa, cha mẹ ở đâu”, ông Hùng nói.
“Khi trận chiến Gạc Ma 1988 xảy ra, tôi vẫn ở trên tàu HQ 604. Tàu chìm, tôi vớ được khúc gỗ trôi trên biển. Sau gần nửa ngày, khi đã mệt lử thì tàu Trung Quốc mới vớt tôi lên, đưa về “giam lỏng” ở bán đảo Lôi Châu (Quảng Đông, Trung Quốc). Ngày 2.9.1991, tôi được trở về Việt Nam. Nhiều năm qua, khi thành lập Ban Liên lạc lính Gạc Ma Quảng Trị, tôi cứ đau đáu mãi một việc rằng tôi biết tại Quảng Trị còn 1 người lính Gạc Ma nữa, nhưng không biết người này ở phương trời mô mà tìm”, Trưởng ban Liên lạc Trần Thiện Phụng kể.
Ký ức đời lính từng sống chết với nhau trên biển đã thôi thúc họ đi tìm nhau và cuộc trùng phùng ấy đã đến vào một dịp không thể đặc biệt hơn: 14.3.2018. “Khi ấy tôi nghe người ta nói có một cuộc gặp gỡ lính Gạc Ma ở TP.Đông Hà, nên lập tức xin nghỉ việc, phóng xe máy 41 km từ chỗ làm về địa điểm mà nghe nói là mọi người đang ở đó. Tôi đã không hoài công, vì đó là lần đầu tiên tôi gặp lại anh Trần Thiện Phụng, anh Trần Quang Dũng, Trần Xuân Bình sau 30 năm”, ông Hùng nói, mắt vẫn còn nhòe đi vì xúc động.
Những người chứng kiến cuộc trùng phùng của các cựu binh Gạc Ma hôm đó hẳn sẽ không bao giờ quên cảnh những người đàn ông đều bước qua ngũ tuần, tóc đã muối tiêu, ôm chầm lấy nhau, hết khóc rồi cười, hết cười rồi khóc, hệt như những đứa trẻ. Câu chuyện bắt đầu từ những câu hỏi: “Mi chừ ở mô? Mi chừ mần chi? Vợ con mi răng rồi?”..., cuối cùng cũng dẫn dắt họ về với quá khứ của năm 1988, giữa biển trời Gạc Ma.
Kết bè hoa, nguyện cầu cho đồng đội
Sáng 12.3, 4 cựu binh Gạc Ma ở Quảng Trị đã kết bè hoa mang về biển Cửa Việt (ảnh). Cùng với những lời nguyện cầu, họ chắp tay nhìn bè hoa nghi ngút khói hương, trôi dập dềnh ra xa dần. Mới hay, dẫu cửa biển này rất xa Gạc Ma, nhưng một phần ký ức của những người cựu binh đang đứng ở đây đã nằm lại trên mảnh đất thiêng của Tổ quốc trên Biển Đông - bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
|
Đời thường của lính đảo
Khi về với đời sống, những cựu binh Gạc Ma ở Quảng Trị có đời sống khá bình dị, thậm chí là... hơi nghèo. Như ông Hùng sau mấy chục năm mưu sinh nơi đất khách, trở về quê ông cũng chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng, 54 tuổi, ông vẫn đi lái máy múc cho một công ty xây dựng cách nhà 41 km với lương 5 triệu đồng/tháng. Nhờ chương trình Nhịp cầu Hoàng Sa tặng 300 triệu đồng nên đầu năm 2020 ông mới cất được nhà.
Còn Trưởng ban Liên lạc Trần Thiện Phụng, dù ít ốm đau nhưng nhìn rất hom hem vì mắc chứng mất ngủ kinh niên. Việc chính của ông từ nhiều năm nay là phụ vợ bán bún vào buổi sáng, thời gian còn lại chỉ quanh quẩn trong nhà, chơi với cháu con.
Khỏe mạnh và “ăn to nói lớn nhất” trong nhóm là cựu binh Trần Quang Dũng, ông từng là thuyền trưởng tàu cá chuyên đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa - Trường Sa. Nhưng cách đây hơn 1 năm, vợ mất vì ung thư, ông bán tàu, trở về phụ em gái bán cơm bình dân ở TT.Cửa Việt. “Tôi bây giờ là đầu bếp chính. Mỗi ngày nấu 120 lon gạo, kho 15 kg thịt gà, 10 kg thịt heo, xào 15 kg rau và 80 lít nước canh... phục vụ cho khoảng 150 suất cơm bình dân. Lương em gái tôi trả, tháng 5 triệu đồng. Hằng ngày tôi vẫn dậy sớm tập thể dục, tối lỡ có làm chén rượu thì về nhà vẫn ăn hết cả lon gạo”, ông Dũng chia sẻ.
Chỉ cựu binh Trần Xuân Bình là còn giữ công việc gắn liền với biển, ông vẫn là ngư dân, vẫn đều đặn dong thuyền ra khơi kiếm cá tôm mang về đất liền. Thi thoảng ông vẫn đi qua Gạc Ma...
Theo ông Phụng, những năm gần đây, cứ đến dịp 14.3, những người lính và thân nhân liệt sĩ Gạc Ma lại về biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh), quê của cựu binh Lê Hữu Thảo để tổ chức lễ tưởng niệm và ăn với nhau một bữa cơm. Năm nay vì đang xảy ra dịch Covid-19 nên các cựu binh tỉnh nào tổ chức ở tỉnh đó.
Bình luận (0)