Ở tuổi 70, ông Hàng Hữu Nghĩa, ngụ phường Bình Phú, TP.HCM, vẫn chưa cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi. Ông vẫn là chỗ dựa chính trong căn nhà có ba đứa cháu ngoại đang tuổi ăn học. Vợ ông thường xuyên đau ốm, còn ông mỗi ngày vẫn chạy xe công nghệ, xoay xở kiếm thêm từng khoản nhỏ để lo cho gia đình.
5 năm ‘Cùng con đi tiếp cuộc đời': Nỗi nhớ cha của cậu bé lớn lên sau đại dịch
Gánh nặng ấy bắt đầu từ đại dịch Covid-19 năm 2021, con gái ông Nghĩa lúc đó đang nhập viện điều trị bệnh phổi thì không may nhiễm Covid-19 trong thời gian nằm viện, và qua đời không lâu sau đó. Ba đứa trẻ khi ấy còn quá nhỏ, đứa trẻ lớn nhất mới khoảng 10 tuổi.

Ông Nghĩa không kìm được nước mắt mỗi khi nhớ về người con gái đã mất trong đại dịch Covid-19
ẢNH: VÕ HIẾU
Trước lúc mất, con gái ông chỉ kịp nhờ cha mẹ thay mình chăm sóc các con. Từ đó, ông bà ngoại trở thành người nuôi dưỡng ba đứa trẻ.

Một góc nhỏ trong căn nhà, nơi ông Nghĩa treo ảnh người con gái đã mất bên ảnh ba cháu ngoại.
ẢNH: VÕ HIẾU
Những ngày khó khăn nhất, gia đình ông Nghĩa được kết nối với chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” của Báo Thanh Niên.
Từ một trường hợp được bảo trợ ban đầu, sau đó cả ba cháu đều có thêm những đơn vị đồng hành lâu dài. Hai cháu nhỏ được Tập đoàn Nước giải khát Tân Hiệp Phát nhận bảo trợ đến năm 18 tuổi. Với vợ chồng ông Nghĩa, đó là khoản san sẻ rất lớn khi cả hai đã ở tuổi gần 70.
Sự đồng hành ấy kéo dài qua nhiều năm. Không chỉ là khoản bảo trợ học tập, các cháu còn thường xuyên được thăm hỏi, vui chơi và quan tâm trong những dịp lễ, tết. Thế nhưng, phần việc của ông bà ngoại thì không hề thay đổi.



Ông Nghĩa dành phần lớn thời gian trong ngày chạy xe ôm công nghệ, kiếm tiền trang trải cuộc sống và nuôi ba cháu ngoại đang tuổi ăn, tuổi học.
ẢNH: VÕ HIẾU
Ông Nghĩa vẫn chạy xe. Bà vẫn lo cho các cháu ở nhà, đồng thời buôn bán quán cà phê nhỏ kiếm thêm 1 phần kinh phí. Từng khoản nhỏ như vậy lại được gom vào tiền chợ, tiền sinh hoạt, tiền học cho ba đứa trẻ.
Ngày con gái mất, ông Nghĩa nhận lại ba đứa cháu và một lời gửi gắm. Từ đó đến nay, mỗi chuyến xe, mỗi buổi dọn hàng, mỗi ngày ông bà còn đủ sức chăm các cháu cũng là thêm một ngày lời hứa ấy được tiếp tục.

Ông Nghĩa và vợ mở 1 tiệm cà phê nhỏ trước nhà để kiếm thêm thu nhập
ẢNH: VÕ HIẾU
Gần 5 năm trước, “Cùng con đi tiếp cuộc đời” đến với gia đình trong lúc hai ông bà vừa mất con, ba đứa trẻ vừa mất mẹ.
Sự bảo trợ không thể bù lại người đã mất. Nhưng với gia đình ông Nghĩa, đó là một phần san sẻ để ông bà tiếp tục giữ lời với con gái, chăm ba đứa trẻ lớn lên và được tiếp tục đến trường. Còn ông Nghĩa, điều mong mỏi lúc này chỉ là mình còn đủ sức đi cùng các cháu thêm vài năm nữa.
Bình luận (0)