CÂU CHUYỆN VỀ NHỮNG ĐÊM THỨC
Những chuyến tàu đến rồi đi, vụt qua theo lịch trình của ngành đường sắt, còn chị Đậu Thị Liệu (quê gốc ở Thanh Chương, Nghệ An) vẫn giữ nếp làm việc quen thuộc trong căn phòng gác chắn trên một con đường thuộc P.Đức Nhuận. Mỗi tháng chị trực 14 ngày và 12 đêm trọn, nâng hạ đều đặn rào chắn giữ an toàn cho những chuyến tàu qua. Chăm chỉ, miệt mài!


Chị Đậu Thị Liệu và con gái Nguyễn Ngọc Trinh
Ảnh: BÙI CHIẾN
Con chị là bé Ngọc Trinh, năm học tới lên lớp 3 ở một ngôi trường gần nơi chị làm việc. Ngày cũng như đêm, mỗi khi mẹ đi trực gác, cô bé ngoan ngoãn ở nhà một mình, lui cui học rồi tự ăn uống trên căn gác nhỏ mà chị thuê trong một con hẻm đường Phan Văn Trị (P.An Nhơn).
Chúng tôi đến thăm nhằm ngày chị được nghỉ. Mẹ thì xuống đất đón, con thì nhoài người trên lan can nhìn xuống cười với khách. Năm năm trước, bé Trinh vừa hơn 2 tuổi, bố của bé qua đời vì dịch Covid-19. Kể từ ngày ấy, hai mẹ con tựa vào nhau với một suất bảo trợ trong chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên và lương tháng của chị Liệu. Cắn răng nén nỗi đau, người phụ nữ từng bước làm việc, từng bước nuôi dạy con.
Khi chúng tôi hỏi: "Chị sắp xếp cho bé thế nào mỗi khi vào ca trực?", chị Liệu kể mỗi sáng chị đưa bé đến trường học bán trú rồi đi làm, 4 giờ chiều thuê người đón về (mỗi tháng 1 triệu). "Về nhà, bé ở một mình chờ đến khi mẹ về. Đêm và ngày đều như thế", chị xúc động nói. Rồi chị chỉ lên chiếc camera trên nóc phòng, kể thêm: "Em và con nhìn nhau qua camera, nói chuyện hay nhắc nhủ con cũng đều qua đó. Được cái bé Trinh rất ngoan, chăm học. Em cũng đăng ký cho con học trực tuyến tiếng Anh, Tiếng Việt, Toán…, nên thời gian ở nhà bé cũng khá bận rộn với bài vở. Ở đây có hàng xóm và chủ nhà quan tâm nên cũng đỡ lo".
Cứ thế, bé Trinh lớn lên, rất ngoan, xinh gái. Đôi khi, bé dụi vào lòng mẹ kể chuyện bạn bè, lớp học. Mỗi lúc như vậy, chúng tôi thấy mắt chị Liệu ánh lên niềm vui, tràn đầy hy vọng về ngày mai con sẽ vững bước chân qua từng cấp học.
TIẾP SỨC NGÀY THI
Gần 10 giờ sáng ngày 11.6.2026, chúng tôi gặp lại Trần Thị Loan Phụng khi em rời phòng thi môn văn - môn đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT ở điểm thi tại Trường THCS Nguyễn Hiền (P.Tân Thuận, TP.HCM). Phụng vui mừng bước nhanh đến bên mẹ là bà Trần Thị Hồng Điều đang đợi trước cổng trường và lễ phép chào chúng tôi. Đã 5 năm kể từ ngày Phụng nhận bảo trợ từ bạn đọc (Phụng được bảo trợ 2,5 triệu đồng/tháng), chúng tôi mới gặp lại em. Nhớ lúc đó, khi bà Điều đưa Phụng tới dự lễ ký kết bảo trợ, cả hai mẹ con vẫn bơ phờ, ngơ ngác bởi trụ cột gia đình là ông N.Q.V (cha Phụng) vừa mất không lâu do nhiễm Covid-19. Cuộc sống gia đình vốn chỉ đắp đổi qua ngày, ông V. vừa chạy xe ôm, vừa đưa đón Phụng đi học và chăm lo cho chị gái của Phụng là T.T.H.L (khi đó 23 tuổi, bị chậm phát triển trí tuệ) còn bà Điều làm công nhân may ở Khu Chế xuất Tân Thuận. Ông V. mất, gia đình rơi vào bế tắc. Nhìn hai mẹ con đứng tần ngần tại lễ ký kết với những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt thất thần, chúng tôi không khỏi xót xa.

Bà Trần Thị Hồng Điều đón con gái Trần Thị Loan Phụng trước cổng trường thi
Ảnh: BÙI CHIẾN
Hiện tại, cả bà Điều và chúng tôi đều rất vui khi nghe Phụng kể làm bài rất tốt. Rồi chúng tôi cùng vội vã về nhà Phụng, để em nghỉ ngơi và chuẩn bị thi môn buổi chiều. Căn nhà cấp 4 của ba mẹ con nằm tít trong hẻm sâu trên đường Đào Sư Tích (xã Nhà Bè) đã xuống cấp. T.T.H.L nay đã 28 tuổi nhưng lặng lẽ như đứa trẻ đứng tần ngần ở cửa. Phụng đưa chị gái vào phòng trong, lấy nước uống đặt xuống sàn gạch ở phòng khách, rồi xuống bếp lo cơm cho chị, để chúng tôi và bà Điều trò chuyện.

Phụng tranh thủ xem lại bài vở trước khi thi môn buổi chiều
Ảnh: BÙI CHIẾN
Trước đó vài hôm, trao đổi qua điện thoại, chúng tôi đã nắm được thời gian, địa điểm thi của Phụng và hứa sẽ có mặt để "tiếp sức ngày thi" cho mẹ con em. Giữ lời, sáng sớm ngày thi đầu tiên, như đã hẹn, anh Trần Thiện Phương - người đỡ đầu của Phụng, nhân vật chúng tôi đã đề cập trong bài viết Anh Sáu... bao đồng trong Chuyên mục Chuyện tử tế trên Báo Thanh Niên ngày 17.7.2023, cùng chúng tôi có mặt để động viên, mua thức ăn, nước uống và không quên gửi ít tiền để Phụng đãi chè bạn bè sau khi thi xong. "Cảm ơn Báo Thanh Niên, cảm ơn các nhà bảo trợ đã yêu thương và nâng đỡ giúp Phụng được như ngày hôm nay. Cảm ơn anh Trần Thiện Phương, sáng nay đã có mặt sớm giúp cháu tự tin trước khi vào phòng thi", bà Điều xúc động nói.
Kể về dự định về tương lai, Phụng cho biết đã đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. "Con đăng ký nguyện vọng 1 vào ngành Báo chí, dù biết điểm xét tuyển rất cao, nhưng phải cố gắng bởi con muốn trở thành nhà báo hoặc một người làm việc trong lĩnh vực này", Phụng bộc bạch.
Thêm một trẻ mồ côi được bảo trợ lâu dài
Cuối tháng 6 vừa qua, anh Phạm Văn Lợi (P.Tân Thới Hiệp, TP.HCM) vô cùng vui mừng khi con gái anh là Phạm Minh Châu (9 tuổi) được chị Đỗ Thị Thu Hoài (xã Nhà Bè, TP.HCM) nhận bảo trợ lâu dài. Trong một cuộc gặp cuối tháng 6 giữa chị Thu Hoài và nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, sau khi nghe về chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, trong đó còn nhiều trẻ chưa được bảo trợ, chị Thu Hoài rất xúc động và tìm hiểu thêm về hoàn cảnh của các trẻ. Sau khi xem xét hoàn cảnh các trẻ và khả năng của gia đình, chị Thu Hoài cùng con của chị nhận bảo trợ bé Phạm Minh Châu. Thời gian bảo trợ từ tháng 6.2026. Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn chị Thu Hoài và gia đình đã đồng hành cùng chương trình. Mong rằng thời gian tới đây, các trẻ còn lại sẽ nhận được sự bảo trợ từ nhà hảo tâm.
Thanh Đông
Bình luận (0)