"Nếu đánh theo kế hoạch cũ thì sẽ thất bại"
Sáng 26.1.1954, tại Sở chỉ huy chiến dịch giữa rừng Mường Phăng, các sĩ quan giúp việc cho Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp gặp ông nghiên cứu bản đồ với một nắm ngải cứu quấn trên đầu. Ông giải thích: "Mười một ngày qua tôi suy nghĩ rất nhiều, đêm qua tôi không ngủ được. Chiều nay trận đánh sẽ bắt đầu, nhưng những yếu tố chắc thắng thì quân ta chưa hoàn toàn nắm được…".
Dấu ấn Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Quyết định cân não làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ
Đại tướng mời cố vấn Vi Quốc Thanh sang họp gấp và trong buổi sáng hôm đó ông Vi Quốc Thanh được nghe một quyết định quan trọng của "Võ Tổng": "Theo tôi, nếu đánh theo kế hoạch cũ thì sẽ thất bại… Tôi nhận thấy phải cho các đơn vị rút khỏi trận địa để nghiên cứu một cách đánh khác dù bộ đội có thắc mắc. Phải chuyển từ phương án "đánh nhanh thắng nhanh" sang "đánh chắc, tiến chắc".
Đó là lúc 11 giờ ngày 26.1.1954, chỉ vài giờ trước khi bộ đội ta nổ súng theo kế hoạch tác chiến cũ.
Dựa trên tất cả thông tin thu được của địch và tình hình thực tế của ta, Đại tướng đã có một quyết định quan trọng gây sửng sốt cho cả Bộ chỉ huy chiến dịch và đoàn cố vấn Trung Quốc: Kéo pháo ra, thu quân về vị trí tập kết, chuẩn bị lại theo phương châm "đánh chắc, tiến chắc". Sau này Đại tướng cho rằng đây là quyết định khó khăn nhất trong đời cầm quân của mình. Nhiều ý kiến trong cuộc họp Đảng ủy mặt trận hơn nửa giờ sau đó vẫn nghiêng về quyết tâm đánh nhanh thắng nhanh. Nhưng lý lẽ của vị Tổng tư lệnh dựa trên nguyên tắc cao nhất là "đánh chắc, tiến chắc" đã thuyết phục được những vị tướng khác đi đến nhất trí với phương án mới.
Bám sát thực tiễn chiến trường
Chiều 12.1.1954, phương án "đánh nhanh thắng nhanh" được đưa ra tại Hội nghị Đảng ủy mặt trận họp ở hang Thẩm Púa. Dự kiến trận đánh sẽ bắt đầu từ ngày 20.1 và diễn ra trong hai ngày, ba đêm. Tuy nhiên, tin tức báo về Sở chỉ huy cho thấy quân Pháp đang khẩn trương tăng thêm lực lượng và xây thêm nhiều công sự kiên cố, đặc biệt là ở các điểm cao phía đông tập đoàn cứ điểm.
Đại tướng nhớ lại: "Tôi được biết ở Mường Thanh, quân địch đã có thêm nhiều xe tăng và trên bốn chục khẩu pháo 105 ly và 155 ly. Ở nhiều cứ điểm, địch đã xây dựng công sự kiên cố. Tôi đặc biệt chú ý hệ thống công sự phụ, những hàng rào dây thép gai và bãi mìn địch không ngừng mở rộng mỗi ngày, có nơi đã rộng tới hơn 100 m, thậm chí 200 m. Ngày 24.1.1954, Cục 2 báo cáo, trong ngày địch vừa tăng cường cho Điện Biên Phủ thêm một tiểu đoàn, đưa lực lượng lên tới 10 tiểu đoàn (thực tế lúc đó địch đã có 12 tiểu đoàn). Những cứ điểm phía tây, nơi mũi chính Đại đoàn 308 sẽ đột phá, tuy không mạnh như một số cao điểm, nhưng nằm trên cánh đồng trống, bộ đội không có địa hình ẩn náu, địch dễ sử dụng xe tăng, pháo binh, máy bay và lực lượng phản kích đối phó".
Trước những thay đổi quan trọng của tình hình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đưa ra quyết định lịch sử của mình: "Nay quyết định hoãn cuộc tiến công. Ra lệnh cho bộ đội trên toàn tuyến lui về địa điểm tập kết và kéo pháo ra. Công tác chính trị bảo đảm triệt để chấp hành mệnh lệnh lui quân như mệnh lệnh chiến đấu. Hậu cần chuyển sang chuẩn bị theo phương châm mới".
Bằng phương án mới "đánh chắc, tiến chắc", bằng chiến thuật mới là bao vây đánh lấn từng bước, tiêu diệt từng bộ phận địch, tiến dần từ ngoại vi vào trung tâm tập trung binh lực, hỏa lực tạo nên sức mạnh áp đảo, bộ đội ta đã thắng dứt điểm từng trận. "Con nhím Điện Biên Phủ" bị nhốt trong cũi và bị nhổ dần từng chiếc lông nhọn và độc. Lần lượt từng cứ điểm bị tiêu diệt. Các cứ điểm còn lại nằm trong vòng vây ngày càng siết chặt. Và kết cục bi thảm cuối cùng với quân Pháp ở Điện Biên Phủ đã đến vào 17 giờ 40 ngày 7.5.1954.
"Điều làm Điện Biên Phủ nổi tiếng chính là ở cách đánh"
Điểm nổi bật trong những quyết định quan trọng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là nhãn quan chiến lược tinh tường, luôn giữ chắc mục tiêu chiến lược nhưng không giáo điều, không tư duy theo những "đường mòn" mà luôn suy nghĩ độc lập, không ngừng sáng tạo. Đại tướng đã ghi nhớ và thực hiện đúng lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 5.1.1954, khi Người tiễn ông lên đường chỉ huy chiến dịch Trần Đình: "Trận này rất quan trọng, phải đánh cho thắng. Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh".
Sau này Đại tướng kể lại những trăn trở trước khi đưa ra quyết định tấn công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ theo phương án mới: "Tôi đã hiểu vì sao mọi người đều lựa chọn phương án đánh nhanh? Vấn đề tiếp tế khó khăn chỉ là một lý do. Chúng ta không phải hoàn toàn không có cách khắc phục khó khăn này. Lý do chính là e thời gian chuẩn bị kéo dài, địch sẽ tăng thêm quân, tập đoàn cứ điểm ngày càng mạnh, sẽ làm ta mất cơ hội tiêu diệt địch. Nhiều người cho rằng sự xuất hiện lần đầu của lựu pháo và cao xạ sẽ làm quân địch choáng váng. Nhưng chúng ta chỉ có vài ngàn viên đạn?".
Đại tướng phân tích: "Đặc biệt, mọi người đều tin vào khí thế của bộ đội khi xuất quân, tin vào sức mạnh tinh thần. Nhưng sức mạnh tinh thần cũng có những giới hạn. Không phải chỉ với sức mạnh tinh thần cao mà lúc nào cũng chiến thắng quân địch! Chúng ta cũng không thể giành thắng lợi với bất kể giá nào, vì phải giữ gìn vốn liếng cho cuộc chiến đấu lâu dài".
Chính quyết định quan trọng của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp thay đổi cách đánh vào phút cuối đã quyết định vận mệnh tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Đại tướng Lê Trọng Tấn sau này đã nhận xét: "Nếu không có thay đổi trên, cuộc kháng chiến có thể phải chậm mất 10 năm".
Nhà nghiên cứu lịch sử quân sự Mac Donald trong công trình mang tên Giáp, một sự đánh giá (1992) đã viết: "Điều làm Điện Biên Phủ nổi tiếng chính là ở cách đánh, ở tiến trình phát triển của cuộc chiến cũng như kết cục và những hệ quả mà nó dẫn đến… Tất cả những điều đó đã khiến Điện Biên Phủ trở thành trận đánh quyết định của thời đại và đưa tên tuổi Võ Nguyên Giáp vào sử sách".
Ký ức ‘khoét núi, ngủ hầm’ và khối bộc phá ngàn cân trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Bình luận (0)