Còn nhớ cách đây hơn một năm, tình cờ tìm gặp Mỹ Uyên đúng vào ngày thợ sơn đang tô lại bức tường trước cổng, nổi bật trên đó là cái tên Sân khấu kịch 5B màu đỏ mới tinh. Hình ảnh đó thể hiện rõ sự hồi sinh đầy sức sống sau 3 năm đóng cửa của sân khấu nhỏ, nổi tiếng với tinh thần thể nghiệm ở TP.HCM này. Uyên lúc đó với vai trò là giám đốc, tất tả với đủ việc lớn nhỏ để chuẩn bị cho ngày sân khấu sáng đèn trở lại.
Sau vở ra mắt đầu tiên Gương mặt kẻ khác (ảnh), dựng cho kịp dự Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2018, đầu tháng 5.2018, vở mới đầu tiên Những giấc mơ lóng lánh đã ra mắt khán giả. Gửi gắm đâu đó trong vở diễn nỗi niềm của chính nữ giám đốc, với ước mơ khôi phục lại một nhà hát cũ đã đóng cửa từ lâu.
Để sáng đèn lại Sân khấu 5B, Uyên đã tự đi vay mượn với tư cách cá nhân để sửa chữa cơ sở vật chất, dựng vở, gọi diễn viên, tìm ê kíp. Đầu năm nay, lại nghe tin chị tiếp tục cầm nhà… vay tiếp để nuôi sân khấu. Uyên nhìn gầy gò thế nhưng cảm giác vai chị không ngại gánh gồng cái gì cả. Có giám đốc nào như Uyên, không nề hà ngồi phòng bán vé, ủi quần áo cho diễn viên, dọn dẹp phòng kho... Chạy lăng xăng ở ngoài, lại còn thấy Uyên trong hầu hết các vở, mà vở nào cũng diễn hết mình.
Hơn một năm qua, 10 vở diễn đã ra mắt khán giả. Và từ đầu năm đến nay, đã có 5 vở mới công diễn. Làm được điều này phải có một nỗ lực đáng nể, và Uyên, với vai trò đầu tàu, đã kéo cả đoàn tàu đi qua một đoạn đường đáng ngưỡng mộ. Khi mà sân khấu kịch đang giảm dần sức hút so với trước đây; khi mà đã có những lo lắng kịch rồi cũng sẽ như hát bội, cải lương, mất dần khán giả..., vậy thì việc Uyên cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy như bây giờ liệu có mang lại điều gì, thay đổi được gì không?
Nhiều lúc nghĩ, chỉ cần làm diễn viên đóng phim, diễn kịch hay tham gia game show, Uyên đã có thu nhập ổn lắm rồi; tự dưng đa đoan chi, dốc tiền của, lao tâm lao lực vì cái sân khấu bé nhỏ này chi cho khổ vậy! Có những lúc vẫn nghe Uyên than thở, có những lúc cảm thấy chắc chị đã mỏi chân, đuối sức. Nhưng rồi lại thấy Uyên lao lên tiếp…
“Khán giả nói chúng tôi tử tế, hết vở rồi họ vẫn không về, họ cứ vỗ tay, họ cứ ôm chúng tôi siết chặt, thủ thỉ thì thầm vào tai tôi: đừng buông em nhé! Mặc kệ ngoài kia sóng gió, hãy cố gắng! Nhưng cố gắng bằng hơi thở nào? Câu hỏi cứ đặt ra mà ai đáp thay đây? Ừ thì còn nhiều khán giả yêu mến, còn có thể thở nổi cho ngày tiếp, thì vẫn cứ yêu vậy...”, hóa ra sức mạnh của Uyên là đây. Xứng đáng đánh đổi lắm chứ!
Bình luận (0)