Ăn đồ biển miền Trung trong hạnh phúc

Người xưa xếp loại món ăn ngon thường đặt sơn hào lên trên hải vị. Thế nhưng, thế giới ngày nay đang ra sức bảo vệ các nguồn tài nguyên quý hiếm của rừng núi nên việc ăn sơn hào phải được xem lại.

Đất nước ta được thiên nhiên ưu đãi, có bờ biển dài trên 3.200 cây số ôm sát phía đông và phía tây nam của vùng lục địa. Bờ biển của ta tươi đẹp với nhiều đảo, quần đảo, bán đảo, vùng vịnh và rừng trầm thủy.
Vùng biển dài có những ngư trường phong phú mà ngàn đời qua cha ông chúng ta đã đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Trong những hạnh phúc làm người thì người VN ta có cái hạnh phúc là được ăn những sản vật từ biển đem lại.

tin liên quan

Dân dã xôi đường Quảng Nam
Thứ xôi gì mà kỳ, màu thì đen nghìn nghịt, vậy mà cắn một miếng thấy mê tơi, phải cắn miếng thứ hai, rồi hết veo hồi nào không hay.
Người xưa xếp loại món ăn ngon thường đặt sơn hào lên trên hải vị. Thế nhưng, thế giới ngày nay đang ra sức bảo vệ các nguồn tài nguyên quý hiếm của rừng núi nên việc ăn sơn hào phải được xem lại.
Cho nên, chuyện cấm đánh bắt, giết hại, kinh doanh, chuyên chở thú rừng được qui định trong pháp luật hình sự. Riêng đối với người tiêu dùng bình thường, các nguồn thực phẩm từ thú nuôi cũng dư sức cung cấp cho nhu cầu hằng ngày, không cần đến sơn hào để làm hại thế giới tự nhiên.
Nói như vậy để thấy vai trò của hải vị là quan trọng đối với đời sống, thậm chí có thể đưa lên bậc nhất. Luật pháp không cấm khai thác hải sản tự nhiên trong lòng biển; chỉ cấm sử dụng những biện pháp đánh bắt tàn hủy sinh thái và môi trường (như dùng lưới rê quá dày hay dùng chất nổ, xung điện...).
Luật pháp khuyến khích con người đánh bắt thuận với tự nhiên trong vùng biển thuộc chủ quyền đất nước. Vụ cá nam năm nay bắt đầu từ ngày 1.4 đem lại nhiều nguồn lợi cho bà con ngư dân các tỉnh duyên hải. Thuyền ai cũng mong nô nức ra khơi để vừa đánh bắt làm giàu cho gia đình và địa phương mình, góp phần bảo vệ chủ quyền đất nước trên các vùng biển đảo.
Một điều khiến người ta vui mừng thêm là lượng khách du lịch về vùng biển bốn tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế đã đông trở lại trong mùa hè này. Hoạt động của các nhà hàng, khu du lịch, khu nghỉ dưỡng vùng duyên hải trên cả nước đồng loạt khởi sắc.
Đi du lịch về vùng biển thì đương nhiên phải ăn hải sản. Hải sản có thêm nhiều đầu ra thì đương nhiên giá cả nhích lên, đời sống ngư dân và nông dân nuôi trồng nhờ vậy mà được cải thiện. Thông tin cho hay giá cá thu hiện từ 100.000 đồng - 120.000 đồng/kg; mực ống từ 80.000 đến 100.000 đồng/kg; mực cơm khoảng 60.000 đồng/kg... cũng đã khiến ngư dân phấn khởi rồi.
Sống trên đời có cái thú ăn ngon. Trong những thức ăn ngon hiện nay, hải sản được đánh bắt tự nhiên đứng đầu danh mục. Chúng ta ở thành phố xa, hải sản có được chở về thì cũng phải qua khâu đông lạnh để bảo quản, không còn tươi nguyên nữa. Bạn hãy ra tận bờ biển, ngồi nghỉ trong các nhà hàng hay các điểm phục vụ ăn uống bình dân.
Cá, tôm, mực, cua, ghẹ, sò, chem chép, nghêu các loại mới đánh bắt từ biển lên nhảy soi sói, tươi hơn hớn, mướt rượt “từ đầu đến chân”. Chúng chưa bị nước đá hay kỹ thuật đông cấp làm cho phai tàn... nhan sắc và phẩm chất. Đó, các loại hải sản đó mới chứng tỏ hải vị ngon và lành thế nào.
Có bao giờ bạn thăm cảng cá ở TP.Phan Rang (Ninh Thuận) chưa? Cảng ở ngay trong thành phố. Đến giờ tàu thuyền đánh bắt quay về, cá được đưa lên nườm nượp. Đúng là kính thưa các loại cá trên đời: từ cá lớn như thu, bẹ, hố, ngừ đến cá nhỏ như hường, cơm, nục, ba chỉ; không một con nào bị ướp nước đá hay đông lạnh.
Con cá nào cũng láng o, mắt trong veo và mang đỏ tươi - ba dấu hiệu của cá tươi. Người bán nhanh; người mua lẹ bởi dưới cái nắng Phan Rang, ai cũng hiểu rằng không nên để cá bị dang nắng lâu. Không khí mua bán chộn rộn nhưng trật tự, vui vẻ.
Nếu bạn là người ở xa, muốn mua hải sản Phan Rang để ăn, để tặng biếu thì xin cứ mua ngay “lấy điểm”. Lựa tôm, cá, mực tươi nhất mua một mớ, dặn đóng thùng. Thùng xốp, băng keo vàng, nước đá có sẵn. Người ta sẽ ướp nước đá, đóng thùng, dán băng keo vàng thật kỹ cho bạn; bạn chỉ trả khoảng 15.000 hay 20.000 đồng là được.
Vứt thùng hải sản lên xe, thế là xong. Bảo đảm trong vòng 12 tiếng đồng hồ, thùng hải sản quý giá của bạn hổng sao hết. Bà con Phan Rang làm ăn ngay thẳng, lấy công làm lời, họ đóng thùng hải sản rất chắc ăn!
Nói về chuyện... ăn hải sản. Hải sản vốn là loại thực phẩm có tính mát, thuần âm nên ăn tốt nhất là ăn chín. Tuy nhiên, có nhiều người lại mê ăn sống vì họ cho rằng ăn vậy mới cảm nhận được chất tươi, chất ngọt của món ăn. Thí dụ ăn hàu sống, cá mú mù tạt, cải bẹ xanh và “trị” bằng bia đen Đức.
Đó là những người mạnh khỏe, có cái bao tử tốt. Thật sự, ông cha ta có kinh nghiệm ăn uống rất hay: thủy sản được làm chín rồi nhưng luôn luôn cần đến lát gừng. Gừng có tính nóng cao, là thức ăn chí dương, có thể trị được những chứng khó tiêu hoặc bị phá bụng. Phụ nữ và trẻ em ăn cháo cá, tôm nướng, mực hấp, cháo hàu mà kèm thêm lát gừng (hay sợi gừng) thì an tâm, không “anh Tào Tháo” nào có thể rượt đuổi được.
Loại hải sản ngon không cần cách chế biến cầu kỳ. Bãi biển Duy Hải (Duy Xuyên, Quảng Nam) nằm ở bờ nam cầu Cửa Đại, có nhiều rớ cá của ngư dân. Bà con thả rớ xuống, khoảng mươi phút sau cất rớ lên, bắt khoảng mươi con cá dìa cỡ bàn tay. Cá dìa còn sống, làm sạch, nấu món canh chua với thơm.
Ăn chừng... vài chục con cá dìa với bánh tráng nướng, húp một chén canh thơm, mát đến “ba năm không đội nón”. Biển Tịnh Khê (Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) có món mực nướng trên lửa than, không ướp gia vị gì hết. Ăn chừng vài con, uống bia, ngủ một giấc rồi thức dậy ăn vài con nữa hãy về. Bảo đảm hôm ấy, bạn ăn nói rất có duyên. Ngọt như mực Tịnh Khê mà!
Kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5 vừa qua, bà con du lịch về các vùng biển miền Trung khá nhiều. Biển miền Trung đẹp, nước xanh trong, cát trắng phau và thức ăn hải sản tươi ngon khỏi nói. Chắc chắn ai cũng có được những ngày nghỉ ngơi hạnh phúc, vui vầy bên nhau với... hải sản ngon lành. Coi vậy chứ giá cả ở miền Trung được lắm, không có gì đáng lo cho túi tiền lắm đâu.
Cái may mắn nhất của tôi là mỗi năm về quê nhà miền Trung nhiều lần, được bạn bè anh em mời ăn hải sản. Hàng quán bình dân không sang trọng nhưng hải sản tươi ngon, cách chế biến thận trọng và hợp vệ sinh.
Chuyện vui, tôi có hai bút danh Đồ Bì và Vũ Đức Sao Biển. Lấy chữ trước “Đồ” cộng với chữ sau “Biển”, tôi hóa ra anh... đồ biển - ứng vào kỹ năng mê ăn đồ biển của tôi. “Đồ Biển” tiếng Anh gọi là “sea food”, đem phiên âm ra tiếng Việt là... xi phút. Thì thôi, tôi ký luôn bút danh Xi Phút, cho nó ngắn gọn! Bảo đảm, bút danh này không đụng hàng!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.