Mở mắt là giỡn
Không tài sao được khi thửa ruộng cằn mà vào tay anh một mùa là thành bờ xôi ruộng mật, lúa chất đầy bồ. Vậy mà mười người chỉ một người gọi anh là Mười lúa. Số còn lại cứ Mười cà rỡn mà kêu. Có lẽ vì anh không hề biết đến chữ “buồn”, miệng luôn cười, mắt luôn sáng lên màu… tinh nghịch, hay bông phèng hài hước nên ai cũng mến anh.
Bất cứ tiệc tùng, lễ lạt nào, hễ anh có mặt là rổn rảng từ đầu tới cuối. Miệng anh đã rộng, lại mở “khẩu độ” lớn nên tiếng của anh oang oang. Khi anh nói, mọi người hưởng ứng, khen hay, cười nghiêng ngửa khiến anh càng hứng chí. Người làng thường đùa anh: “Chưa thấy mặt Mười đã nghe tiếng nói”. Vợ anh lắc đầu: “Ngay cả khi ngủ say ổng cũng nói mớ, giỡn với ai đó ầm ầm rồi lại ngáy khò khò”.
|
Chị hàng xóm nói anh Mười cà rỡn hễ mở mắt là giỡn. Chị ví anh như… gà trống, chỉ cần nghe anh “phát” mấy câu tếu táo với vợ con là biết đã 4 giờ 30 sáng. Anh cười hềnh hệch, nói “Còn rừng còn núi còn chim/Mười đây còn nói lời tim thì thầm. Mấy người phải trả “nhuận miệng” cho tui mới phải”. Con gái anh nói ba đền tiền… viêm tai cho người ta mới đúng. Ba nói to tới mức ở… Pháp cũng nghe mà “thì thầm”. Má nháy mắt, khều khều con gái, rỉ tai nói con khờ quá, phải xin ổng tiền học phí trước cho chắc rồi mới chọc ổng chớ.
Hôm giỗ họ, anh tới trễ, vừa lúc có người khích, nói Mười cà rỡn ăn hiếp vợ. Anh “đáp từ” ngay, nói đám cưới, đám hỏi, đám giỗ, đám chạp, đám thôi nôi, đám sinh nhật, đám tân gia tui đều lãnh trọn không sót đám nào, lại còn phải “ăn cay uống đắng”. Còn vợ tui, tui chỉ giao có một đám ruộng chớ mấy. Mọi người nghĩ coi, ai hiếp ai?
Bà con rộ lên, nói đúng đúng. Anh phởn chí, ngoác mồm to hơn: “Nói là nói vậy, chớ đám ruộng tui cũng làm cật lực. Thấy có năng suất, bả phấn khởi giao luôn đám “ruộng” nhỏ nữa. Nói thiệt, nhiều khi đuối sức cũng ráng cày vì thương vợ”. Đám đàn ông ai cũng cười đến đỏ mặt.
Quấy rối… tình dục
Biết anh vui tính, mấy đứa sinh viên cơ khí liên hoan cũng mời anh. “Đây là chú Mười cà rỡn. Chú vui tính lắm. Hát cũng rất hài”, một em giới thiệu. Mười cà rỡn thể hiện liền, nói mấy cháu đừng học giả mà mong làm kỹ sư thiệt. Thi cử đừng để xảy ra tình trạng Bầm ra ruộng cấy bầm run/Con giở tài liệu còn run hơn bầm. Anh khuyên các em đừng đua xe, đã tốn xăng lại nguy hiểm. Rồi anh hát nhạc độ: “Nếu xăng nói xăng sẽ không tăng/Là hôm sau xăng tăng mấy nghìn/Còn xăng nói xăng đã thôi lên rồi/Là thật ra xăng đang quá cao”. Sinh viên vỗ tay bôm bốp.
Một bữa anh nhậu về, cùng lúc em vợ là giáo viên cấp 3 ghé thăm. Anh cười cười, nói em chấm bài có phê nghiêm túc không đấy. Dạo này thầy cô hay phê tắt lắm, cứ “605” mà phê. Em vợ ngẩn tò te. Anh nói con 6 đầu là số điểm, còn cả con số 605 là… nắm không sâu. Nắm bài không sâu thì chỉ 6 điểm thôi. Em vợ phì cười. Anh bồi tiếp: là cô giáo, phải cập nhật kiến thức, không thì dễ bí với học trò lắm. Ví dụ nó hỏi “cùng một tính chất nhưng sao dưới cằm gọi là râu, trên đầu gọi là tóc, chỗ hiểm hóc gọi là lông” thì em trả lời sao? Em vợ đỏ mặt, đấm lưng anh thùi thụi.
Vợ trong bếp nghe vậy chạy ra hét lên: “Ông quấy rối… tình dục dì nó phải hông?”. Ai lại con thì khóc đòi bú, chồng thì nhậu về nói bá láp. Mười cà rỡn cười khì khì: “Bà này hay. Đang ổn định vậy vô lẽ bà muốn con thì nhậu nhẹt, nói bá láp còn tui thì khóc đòi bú?”.
Trần Cao Duyên
>> Ông chồng hào phóng
>> Ông chồng về hưu
>> Thư gửi ông chồng “giản dị”
>> Những ông chồng cá biệt
>> Ông chồng tội nghiệp
>> Ông chồng hài hước
>> Thư gửi các ông chồng
>> Những ông chồng tệ hại
>> Những ông chồng… tếu
>> Ông chồng hư hỏng
Bình luận (0)