Hà Nội 27oC Nhiều mây
  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Ánh dương gửi lại - Truyện ngắn dự thi của Hồ Thị Như Thủy

14/11/2022 19:00 GMT+7

“Mẹ ơi! Mẹ... Mẹ... ơi! Con đau quá!”. Trái tim người mẹ vụn vỡ từng mảnh như bị ai cắn xé khi nghe con thều thào trong từng cơn đau đứt ruột sau mỗi đợt hóa trị kết thúc.

Ánh Dương - con gái chị Miên đang phải nhập viện điều trị vì căn bệnh u não.

Chồng chị là chiến sĩ phòng cháy chữa cháy hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ cách đây 8 năm về trước. Ngày chồng chị mất cũng là ngày bé Ánh Dương cất tiếng khóc chào đời. Giữa mất mát, đau đớn tột cùng, con chính là niềm hy vọng lớn lao cứu rỗi tâm hồn chị. Nhưng nào ngờ sóng gió lao đao của cuộc đời vẫn tới theo một cách bất ngờ không báo trước. Hạnh phúc bị thắt chặt bởi những rối ren.

Trong một lần đưa con đi khám vì các cơn đau đầu và nôn mửa thường xuyên, kết quả cho thấy Ánh Dương mắc bệnh u não. Không có hy vọng về một cuộc phẫu thuật thành công với tỷ lệ chỉ 30%, khi khối u ác tính nằm ở vị trí khó đã lan rộng và chèn ép dây thần kinh. Điều duy nhất có thể làm chỉ là hóa trị để kéo dài sự sống. Ngày nhận kết quả chị dường như gục ngã, đôi chân không đứng vững. Cố gắng để lòng không dậy sóng nhưng cú sốc quá lớn đã quật ngã sự mạnh mẽ bấy lâu. Cuộc trao đổi với bác sĩ đã vô tình giết chết tiềm thức chị.

Nhiều đêm thức trắng ở bệnh viện, nước mắt chị Miên chảy dài khi vỗ về con say sưa trong giấc ngủ an nhiên, êm đềm. Đôi lần vừa chợp mắt lại bàng hoàng thức giấc trong cơn ác mộng con sẽ biến mất. Đó là nỗi sợ hãi mà chị luôn chắp tay cầu nguyện để không bao giờ trở thành sự thật.

Đến nay đã hai tuần nằm viện, Ánh Dương luôn giữ nụ cười trên môi, hồn nhiên và vui vẻ hát ca. Dường như em không hờn trách sự hằn học, gò ép của số mệnh an bài mà chọn đối xử với nó theo cách nhẹ nhàng nhất. Yêu thương những tháng ngày còn được sống. Mẹ trở thành điểm tựa cho em trong những lúc tù túng, khống chế của bệnh tật giam lỏng thể xác đến kiệt quệ và héo mòn bởi hàng trăm thứ thuốc tiêm dẫn vào người. Sự chịu đựng, chống chọi trôi dần cùng thời gian.

Hôm nay là Tết Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, bệnh viện tổ chức phát quà cho các bệnh nhân. Trong lúc chờ đợi tới lượt, Ánh Dương vô tình va phải một cô bé đứng gần có vẻ ngoài cao và ốm, thoáng có một nỗi buồn nào đó khỏa lấp được cất giấu đằng sau đôi mắt quấn quanh lớp băng dày. Sự tò mò khiến Ánh Dương chủ động bắt chuyện:

- Chị ơi, em là Ánh Dương, tám tuổi. Chị làm bạn với em nhé!

Có sự hơi bất ngờ, e dè và bối rối:

- À... Ừm... Chị là Hạ Uyên... Mười hai tuổi.

- Chuyện gì xảy ra với đôi mắt của chị vậy?

Ánh Dương im lặng chờ đợi câu trả lời.

Không có sự hồi đáp trong chừng khoảng mấy giây... Hạ Uyên cố gắng hít một hơi sâu để trấn tĩnh cơn run rẩy sắp dâng trào:

- Đó là một chuyến đi chơi xa. Chị đã tưởng tượng ra mọi thứ thật tốt đẹp cho đến khi chiếc xe của gia đình chị gặp nạn, nó bị lật trên đèo do va chạm với một chiếc xe khác đi ngược chiều. Chị đã cố gắng kêu cứu trong hơi thở mong manh, toàn thân nhức rát và âm ỉ rỉ máu. Mắt chị bị tê liệt hoàn toàn, không thể nhìn thấy gì khi mảnh vụn kính đâm vào. Chị cảm nhận có một sự mất mát gì đó vừa xảy đến lúc ấy. Ai đó gọi lớn và cố gắng kéo chị ra khỏi. Sau đó chị ngất lịm đi trước khi nghe rõ còi xe cấp cứu... Ba mẹ và em trai đều không qua khỏi. Họ đi mang theo đôi mắt và bỏ rơi chị ở lại một mình đối diện với thế giới tăm tối này.

Có tiếng khóc bị nén chặt, nhưng giọt nước mắt đã rơi ở đâu đấy.

Suốt những ngày sau đó, cứ mỗi buổi chiều chiều khi ánh nắng dịu đi, mặt trời mới lặn một nửa, Ánh Dương lại dẫn đường cầm tay Hạ Uyên dạo một vòng hóng mát với đủ thứ chuyện được thay nhau kể. Sự vui đùa xua tan mọi nặng nề của bệnh tật và tổn thương đang được chữa lành...

Ảnh minh họa

H.T.n.t

Thời khắc đẹp đẽ thường không được lâu dài. Bình yên được gợi lên nhanh nhưng chóng tàn, nhường chỗ cho giông bão đến xáo trộn. Một ngày trước khi Ánh Dương trở bệnh nặng, hai chị em ngồi chuyện trò dưới hoàng hôn ngả bóng. Có cơn gió nào đó chơi trốn tìm bị phát hiện vội vàng thoảng qua làm lay động tán cây xanh. Khi từng ngón tay gầy gò, nhỏ bé, có phần lộ gân còn mải mân mê những lọn tóc đen bóng mượt. Ánh Dương lắng giọng, chậm rãi:

- Em đã từng có mái tóc đẹp y như chị. Rồi chẳng hiểu sao nó cứ rụng dần, rụng dần. Đến một ngày kia không để ý, nhìn vào gương em chợt giật mình hoảng hốt khi thấy cả khoảng trống. Em cố che đậy nó để không ai nhìn thấy và sẽ vẫn khen em có mái tóc thắt bím hai chùm với những sợi dây thun đủ màu xanh đỏ thật là đẹp.

- Nghe này! Chị đã tưởng tượng về em như một nàng tiên trong truyện. Chị nghĩ điều đó là sự thật và nếu chị có thể nhìn thấy chắc chắn chị sẽ hét lên rằng "Em là cô bé xinh đẹp nhất!".

Lời an ủi khiến Ánh Dương bật cười trong chốc lát.

- Chị à! Có một điều gì đó đang đến, em không biết chính xác nhưng em thấy mình yếu ớt và mệt mỏi hẳn. Căn bệnh bóp nghẹt đến mức đôi lần em cầu xin cái chết cận kề để mọi nỗi đau mau kết thúc. Em sẽ được trở về nhà của mình với tư cách là một linh hồn dạo chơi. Cơ thể em sẽ lơ lửng trong miền ký ức tươi đẹp của câu chuyện mẹ kể. Em có thể thoát khỏi sự bó hẹp của chiếc giường bệnh để ngủ một giấc thật ngon lành trong vòng tay rộng lớn mẹ ôm. Trong chiếc váy lung linh em sẽ được dìu dắt bởi những điệu múa văn nghệ ở trường. Nhưng rồi em nghĩ như vậy có quá ích kỷ với mẹ em chăng?

Hạ Uyên mò mẫm sờ lên đôi má ướt nhẹp của Ánh Dương.

- Em là một đứa trẻ hiểu chuyện. Chị biết em có một nguồn năng lượng mà bất kỳ ai đến gần thì mọi sự tiêu cực đều tránh xa. Chị luôn thấy em tươi cười, nhưng em biết đấy, thiên thần sẽ khóc khi làm mất đôi cánh của mình, mọi đứa trẻ cũng sẽ khóc khi chúng đòi quà bánh mà bố mẹ không cho. Vì thế khi nào không chịu đựng được, hãy cho nước mắt chảy để nhẹ lòng em nhé!

- Thật khó để nói ra những lời này. Chị từng cho rằng mình là người cô độc nhất thế gian. Chị muốn chết đi thay vì sống phần đời còn lại mà nội tâm bị nhốt ở nơi đầy rẫy vết thương chưa tồn tại mũi khâu nào. Ngay đến việc ngắm nhìn thực tại ngoài kia, bản thân còn không có cơ hội. Cho đến khi gặp em, chị đã kiếm cho mình một lý do để sống. Chị sẽ phải học cách trở thành một người mù... Điều đó thật không dễ dàng, nhưng có lẽ cũng tốt... Chị sẽ không phải nhìn thấy những việc đau lòng xảy ra trước mắt nữa.

Ánh Dương có vẻ trầm ngâm:

- Em sẽ tặng chị đôi mắt này nếu một ngày nào đó em chết. Nó là thứ được khen đẹp sau mái tóc của em. Thật may em đã giữ cho nó không bị cận độ nào!

- Chị vui vì em đã nghĩ như thế! Nhưng chị tin là em sẽ sống rất lâu nữa. Đâu thể tùy tiện cho người khác thứ quý giá như vậy. Mẹ em sẽ đau lòng lắm đấy!

Bầu không khí im ắng được gợi lên.

- Em đã từng tâm sự với mẹ thế này: "Con sẽ cho chị ấy đôi mắt ngày con rời khỏi. Con muốn để lại thứ gì đó tốt đẹp trên đời. Đôi mắt của con sẽ ngắm nhìn thế gian này trong một thân xác khác, nhưng điều đó chẳng sao cả mẹ à! Con sẽ tiếp tục được nhìn thấy mẹ trong chiếc tạp dề quen thuộc nấu những món ngon con yêu thích. Con sẽ xem chú khỉ làm trò trong vườn bách thú, chú cá heo tung tăng trong thủy cung mẹ đã hứa sẽ dẫn con đi. Hơn hết con sẽ chẳng bao giờ tiếc nuối khi không được nhìn thấy những bông hoa Dạ Yên Thảo con với mẹ trồng chưa kịp nở... Và mẹ ơi! Mẹ đừng buồn khi con cho đi bởi lẽ con thương mẹ và cũng thương chị Hạ Uyên nhiều lắm. Hãy để nó ở lại như một món quà con dành tặng chị sau những lạnh nhạt mà cuộc đời đưa đến". Chị biết gì không? Mẹ đã hiểu cho em...

Hoàng hôn lặng lẽ tắt từ bao giờ. Xa xa phố xá thắp đèn.

Sáng hôm sau, mọi thứ chuyển biến tệ. Các cơn co thắt dồn dập liên tiếp khiến Ánh Dương đuối sức. Em không ăn được gì và bắt buộc truyền dịch vào người. Mất nhận thức và hoạt động chân tay, số lần tỉnh táo ít hơn những lần em rơi vào trạng thái hôn mê. Trong tích tắc, tình hình xấu đi rất nhanh phải dùng đến sự trợ giúp của máy thở. Khoảnh khắc mong manh nhất giữa lằn sinh tử khi tiếng máy điện tâm đồ chạy đua cùng nhịp đập thổn thức của trái tim đã có lúc dừng lại hẳn.

Hai ba ngày tiếp theo, bác sĩ lắc đầu thông báo không khả quan là mấy. Sự hy vọng về một phép màu nào đó xảy ra để chị Miên có thể bám vía vào bị dập tắt trong nỗi tuyệt vọng không nói được thành lời. Mọi sự ban phạt chị đều có thể gánh lấy thay con nhưng tiếc thay là nó thẳng thừng chối bỏ chị.

Sợi dây tử thần trói chặt Ánh Dương. Em đã trút hơi thở cuối cùng sau khi cố mở mắt để nhìn mẹ. 3 giờ 20 phút cùng ngày, cánh cửa phòng mổ tắt đèn, việc lấy giác mạc hiến tặng được hoàn thành với các thủ tục đăng ký đã làm trước đó. Các y bác sĩ nghiêng mình cúi chào, dành lời cảm ơn sâu sắc vì tâm nguyện cao đẹp của Ánh Dương.

Mẹ hôn lên trán em, mắt đỏ hoe chớm lệ: "Con hãy ngủ một giấc thật dài nhé! Mẹ tự hào về con! Mẹ yêu con!".

Hạ Uyên được chị Miên dìu đến, khẽ thì thầm bên tai Ánh Dương lời cuối: "Thiên thần của chị, giờ đây mọi ước mơ của em sẽ bắt đầu ở thiên đường! Cảm ơn em vì tất cả mọi chuyện!"...

Ba ngày sau khi Ánh Dương mất, Hạ Uyên được tiến hành ghép giác mạc. Cảm giác có chút lạ lẫm chưa quen trong sự thân thuộc vốn có khi lớp băng gạc được tháo xuống. Tia nắng mới hé qua cửa không chói chang nhưng đủ làm nhíu mắt. Bóng chị Miên thấp thoáng đằng xa, đến thăm Hạ Uyên sau ca phẫu thuật. Sự xúc động không kìm nén, được phá vỡ trong sự mong chờ bấy lâu khi lần đầu tiên Hạ Uyên nhìn thấy khuôn mặt Ánh Dương qua bức ảnh chụp chung rõ nét đến thế. Cuộc trò chuyện kéo dài đến gần trưa, chị Miên nhìn thật kỹ đôi mắt long lanh của Hạ Uyên rồi mỉm cười mãn nguyện ra về. Một chậu hoa Dạ yên thảo, kèm một mảnh giấy nhỏ được gửi lại. Trong nét chữ nguệch ngoạc, đôi chỗ nhòe đi là dòng tâm tư Ánh Dương viết vội trước lúc rời xa: "Chị giúp em tưới nước, chăm cho nó lớn và ra hoa nữa nhé!... Mẹ em bảo Dạ yên thảo mang ý nghĩa rất hay, đó là tôi sẽ luôn đồng hành cùng bạn và bạn luôn ở trong trái tim tôi. Vì thế chị đừng bao giờ nghĩ chị chỉ có một mình. Đôi mắt em gửi lại, nó sẽ soi rọi mọi hành trình chị đi qua!"...

Ghì chặt mảnh giấy trong tay. Hạ Uyên nghẹn ngào thổn thức.

"Cuộc đời là sa mạc, cuộc đời là cô độc, cái chết đưa chúng ta trở về với nhân loại. Đừng nghĩ chúng ta chỉ được sinh ra từ ngày tháng ghi trong giấy khai sinh, mà ở một giây phút nào đó của cuộc đời khi chúng ta cho đi một thứ gì cũng chính là lúc ta lại được sinh ra thêm một lần nữa” - đó là lời đề từ trong một trang nhật ký Hạ Uyên viết cuối ngày.

Top