Ảnh tết gia đình, thương nhớ xuân quê…

07/02/2024 10:00 GMT+7

Mỗi năm, ảnh tết gia đình có thể thiếu người này, người kia, nhưng chậu cúc vàng, cội mai già luôn hiện hữu. Tết đến tết đi, nhiều người đứng ở gốc mai chụp ảnh, trưởng thành, chào thế giới rộng lớn, cứ thế đi biền biệt. Nhưng cũng có người, chỉ mong tết để tất tả trở về...

Thời tiết miền Trung năm nay trở chướng, ít còn phân định rõ rệt hai mùa mưa nắng hay mùa nóng, mùa lạnh như xưa. Mùa nắng nóng kéo dài hơn. Mùa mưa thì không còn dầm dề. Má gọi vào mỗi tối đều mở đầu chuyện bằng việc phàn nàn chuyện thời tiết: "Trời kỳ lắm, mưa kiểu như Sài Gòn, ào cái rồi tạnh". Nay qua tháng chạp, má bảo trời dần mát mát về tối dù chẳng lạnh mấy. Ba theo dự báo thời tiết trên tivi báo sẽ lạnh, bứt lá mai, ai đời nắng vẫn ấm, cây mai già ra nụ, nói "chắc nở bông trước tết quá".

Ảnh tết gia đình, thương nhớ xuân quê…- Ảnh 1.

Cây mai vàng rực trong hiên nhà nội

V.N

Nhà người quê miền Trung, cây mai trước cửa nhà nở bung đẹp vàng rợp như biểu tượng sinh khí cho mùa tết. Cây mai cả năm cằn cỗi, chỉ lá với lá buồn xo, vậy mà dăm ngày tết lại nở rộ hào hứng. Rạng ngời! Kinh tế khá lên, đường quê bê tông hóa, nhà sửa lại, khang trang hơn, cổng nhà to đẹp, nhiều thứ được thay mới, duy có cây mai hiên nhà vẫn giữ.

Những ngày gần tết, nội vẫn theo thói quen lụi hụi lấy hình cũ ra soạn, vừa để làm sạch vừa để hỏi vu vơ: "Tụi nhỏ nói rứa rồi có về hết không hè. Hình năm ngoái còn thiếu thằng Sơn, thằng Bảo…". Nói vậy chớ, người lớn giờ cũng tâm lý lắm, con cháu có gọi điện thì bảo "năm nay khó khăn quá đừng về con, tiền tàu xe mắc kinh" hay "đi du lịch đi con, cả năm cực rồi"…, không có kiểu rầu rầu buồn như mấy người già trên… quảng cáo tivi, nội coi thấy cứ cười bảo, "tụi tao rứa khi mô". Ừ thì, quảng cáo mà!

Út Ty mở cái tiệm chụp hình, thường ngày chụp ảnh thẻ, làm ảnh thờ, đi chụp đám, ngày tết đi chụp ảnh gia đình cho bà con chòm xóm. Dù tiệm đóng cửa chưa khai trương, nhưng ai gọi vẫn quẩy cái máy đi liền. Ở tiệm Út Ty cứ tết về, cái tiệm rôm rả người đến mua khung ảnh thờ thay khung cũ. Tết mà, cái phòng khách, cái bàn thờ phải chỉnh trang tươm tất. Phòng khách sáng sủa tiếp người ghé chúc tết thì bàn thờ phải ấm cúng. Thành ra, tiệm Út Ty năm nào những ngày cận tết cũng đắt hàng. Thường người ta có thể bỏ bê mọi thứ, xuề xòa với nhà cửa thân thuộc, với chính bản thân, nhưng nghe tết về lại cho hối hả chỉnh trang chính mình, tự rũ bỏ và làm mới tất thảy. Truyền thống hay hiện đại gì thì con người ta cũng cần những ngày tự làm mới để bước tiếp, vui hay buồn cũng là chuyện năm rồi. Góc nhà có chậu cúc vàng ươm, có cái bàn thờ ấm áp để thắp nhang thanh tịnh, tự dưng lòng người, tâm thế cũng mới theo.

Ảnh tết gia đình, thương nhớ xuân quê…- Ảnh 2.

Ai đó ôm tết là hạnh phúc, là thương nhớ đong đầy khung hình nhuốm màu thời gian

Thái Bảo

Như một thông lệ, ngày tết nhà cửa mới khang trang, người rảnh rang, con cháu, anh em đoàn tụ, thành ra tết Việt cũng có lệ chụp ảnh gia đình. Nhớ lúc nhỏ, mấy ngày tết ông thợ chụp ảnh xóm đắt sô ghê. Nhà nào cũng muốn có bức ảnh kỷ niệm với đủ đầy thành viên. Ai muốn chắc thường đến nhà thợ hẹn lịch chụp. Giữa tiết trời bàng bạc mùng 1, bọn trẻ hồ hởi dậy thật sớm thay quần áo mới, ăn chén cơm chay ngày đầu năm, chờ tiền mừng tuổi từ ông bà, cha mẹ, rồi còn được đi tảo mộ. Về lại nhà, ông thợ chụp hình đến. Ông thợ xóm mang cái máy cơ, cái máy cho ông quyền lực hẳn, kêu gọi mọi người hợp tác cái rẹt. Hình chụp rồi, ra tết rửa to, để treo trong phòng khách, trong năm khách tới thăm nhà, thể nào cũng được gia chủ chỉ từng người trong hình mà giới thiệu "này con bé Thảo", "kia là vợ thằng Sơn"…

Ảnh gia đình ngày tết sum vầy của người thành phố thường chụp nơi phòng khách; còn người vùng quê hay chọn trước cửa, cạnh cây mai. Cứ vầy mà lưu giữ truyền thống, lưu giữ nhớ thương. Người xa xứ, người trẻ bôn ba một năm vui với thành công sẽ hồ hởi về nhà khoe cùng mẹ cha, hay một năm có nặng lòng vì biến cố thì vẫn chờ ngày về tết, về tụ họp gia đình, đứng vào hàng, chụp bức ảnh đoàn tụ là nụ cười vẫn nở, là gác lại hết, rũ mất tiêu chuyện không vui. Thành ra, nhìn hình tết, chỉ có bọn trẻ con mặt nhàu nhĩ, nụ cười méo xẹo, tướng đứng ẹo nghiêng, chứ người lớn, mắt đầy nếp nhăn của một năm vất vả, miệng vẫn tươi rạng ngời kèm theo cả ánh mắt hy vọng cho năm mới. Ảnh tết mà, không vui sao được.

Điện thoại giờ không chỉ còn để gọi nghe, để điện thoại, nhà sản xuất quảng bá chức năng chụp ảnh đẹp, chất lượng cao, lưu trữ nhiều nên ảnh tết chụp rồi để đó, chẳng mấy khi rửa ra. Mấy năm gần đây, các mùng của ngày tết có trào lưu "flex" ảnh gia đình. Người trẻ vậy mà háo hức về quê hơn, chụp hình nhiều hơn cùng ông bà, để cùng share trên mạng xã hội kiểu tự hào về hình ảnh đại gia đình đông vui, hạnh phúc. Thấy hay ho mà! Nội già, vẫn giữ thói quen cũ, ngồi coi hình tự kể chuyện rồi cười hạnh phúc với sự đông đủ, lớn bộn của mấy đứa cháu, chắt. Quá khứ với những bức hình gia đình không thể dùng AI để tạo, không chỉnh sửa bằng app là dấu ấn của tuổi thơ, của yêu thương, của đoàn tụ, của tết Việt.

Vầy đó,

Ai đó nhớ tết là khi những ngày mát, se lạnh của tháng chạp bắt đầu về.

Ai đó chờ tết là lúc những chiếc lá trên cây mai già bên hiên nhà được bứt xuống để chờ ngày đơm bông.

Ai đó mong tết là dịp vé tàu xe chào mời chuyến trở về dành cho những người con xa xứ.

Ai đó về tết là chỉ để được ôm ấp, yêu thương, được rũ chút nặng lòng những ngày bôn ba thành thị.

Ai đó ôm tết là hạnh phúc, là thương nhớ đong đầy khung hình nhuốm màu thời gian.

Và tết lại đến. Ảnh gia đình lại tràn ngập yêu thương lẫn nhớ mong gửi người năm nay chưa về kịp…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.