'Áo mới' cho TP.HCM mới

PGS-TS Vũ Tuấn Hưng
(Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội VN)
04/12/2025 03:51 GMT+7

'Chiếc áo' cơ chế đặc thù mà Nghị quyết 54/2017 và Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội dành cho TP.HCM đã bộc lộ sự chật chội trước một cơ thể vạm vỡ sau khi thành phố mở rộng địa giới, mang dáng dấp của siêu đô thị tầm cỡ châu Á.

TP.HCM đang bước vào thời điểm mang tính bản lề của lịch sử phát triển khi địa giới hành chính mở rộng, không gian kinh tế vươn ra khỏi giới hạn cũ, cấu trúc đô thị thay đổi. Với tầm vóc mới, chính sách phải được khai phóng để không trở thành lực cản. Sau khi sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, TP.HCM hình thành một nền kinh tế đa trung tâm, đa ngành, hiện đại với công nghiệp công nghệ cao, thương mại, tài chính quốc tế, kinh tế biển và kinh tế số. Thực tế cho thấy không một siêu đô thị nào trên thế giới có thể vận hành trơn tru nếu bị bó buộc trong bộ khung thể chế giống với phần còn lại của quốc gia. Và TP.HCM không phải ngoại lệ.

Từ Nghị quyết 54/2017 đến Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội là một bước tiến, nhưng vẫn chưa đủ. Các rào cản thủ tục và quyền hạn, cơ chế ưu đãi của TP.HCM chưa đủ cạnh tranh để thu hút, mời gọi "đại bàng" về làm tổ. Trong khi đó, các nhà đầu tư chiến lược luôn được các quốc gia săn đón, cạnh tranh khốc liệt để mở rộng dòng vốn đầu tư. Các quốc gia từ Mỹ đến Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Indonesia đều có cơ chế ưu đãi nhà đầu tư chiến lược, mở khu thương mại tự do với mức độ linh hoạt rất cao. Do vậy, VN nói chung và TP.HCM nói riêng sẽ rất khó lay chuyển và biến sự quan tâm tìm hiểu thành dòng vốn đổ trực tiếp vào nền kinh tế nếu thiếu vắng những chính sách vượt trội.

Những đề xuất cụ thể của TP.HCM về khu thương mại tự do và cơ chế thu hút nhà đầu tư chiến lược bổ sung vào Nghị quyết 98/2023 có thể được xem như một cuộc tái thiết thể chế cho siêu đô thị. Muốn thu hút được dòng vốn lớn thì phải sẵn sàng chấp nhận những cơ chế đặc biệt, thí điểm những thể chế lớn hơn, vượt trội hơn. Không thể mong đợi các tập đoàn toàn cầu đầu tư nếu TP.HCM chỉ có những điều kiện tương đương hoặc kém hấp dẫn hơn các quốc gia, vùng, khu vực, địa phương trên thế giới và trong khu vực.

Điều quan trọng nhất khi ban hành chính sách không phải là trao quyền hạn gì, ưu đãi bao nhiêu mà hiệu quả thực thi đến đâu. Không ai khác ngoài TP.HCM cần phải chứng minh cho cả nước thấy rằng những cơ chế đặc thù mà Quốc hội trao cho địa phương là đúng đắn và cần thiết bằng những kết quả cụ thể về tốc độ tăng trưởng kinh tế, đóng góp ngân sách, sự lan tỏa, dẫn dắt vùng kinh tế trọng điểm phía nam. Muốn vậy, các chính sách phải đi nhanh, đi thẳng vào cuộc sống sớm nhất thay vì chờ đợi theo từng tầng nấc trung gian như cách làm cũ. Nếu TP.HCM thành công, mô hình đó sẽ trở thành hình mẫu cho cải cách lập pháp của đất nước theo hướng hiệu quả, thực chất.

Nhìn rộng hơn, việc nâng cấp Nghị quyết 98/2023 không chỉ vì TP.HCM mà còn vì tương lai phát triển của VN. Một siêu đô thị không thể vận hành bằng tư duy tiểu đô thị. Và một quốc gia muốn bứt phá càng không thể để cho đầu tàu kinh tế ì ạch men theo lối mòn thể chế cũ trong khi thực tiễn thay đổi rất nhanh. Sửa Nghị quyết 98/2023 không chỉ là điều chỉnh kỹ thuật mà còn là cam kết chính trị của tư duy mới dám tạo khác biệt, dám trao quyền và sẵn sàng đổi mới của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc VN.

Tôi tin tưởng và hy vọng TP.HCM sẽ tận dụng tốt thể chế này, tạo đà phát triển bứt phá nhanh chóng vì thành phố nói riêng và VN hùng cường, phát triển.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.