Ròng rã hơn 1 tháng nay, cứ mỗi tuần 2 lần, bà Nguyễn Thị Thụng (65 tuổi, số nhà 12, ngõ 143/36 Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội) lại nấu nước vối mang đến cổng Bệnh viện K, Hà Nội phát miễn phí cho bệnh nhân và người nghèo.
Bà Thụng đang phát nước vối miễn phí cho bệnh nhân và người nhà họ trước cổng Bệnh viện K Hà Nội - Ảnh: Anh Lê
|
Chúng tôi gặp bà Thụng vào một buổi chiều, sau khi bà đã phát hết 50 lít nước vối. Bà Thụng kể, trước kia bà làm nghề bán hàng rong, lang thang trên phố cả ngày, nhiều khi cổ họng khô rát vì khát nước nhưng tiền kiếm chả được bao nhiêu, cũng không dám mua chai nước uống.
Mùa hè năm nay, Hà Nội nóng như đổ lửa, ngồi trong nhà vẫn khó chịu, lòng bà lại nôn nao nghĩ thương những người bệnh trăn trở trong viện, những người đội nắng kiếm cơm như bà ngày xưa, nên bà quyết định đun nước vối phát miễn phí tại cổng Bệnh viện K. Ngày đầu, bà chỉ lo nước vối bị ế, nhưng không ngờ, có cả trăm người xếp hàng, chờ đến lượt, chủ yếu là bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện này và người nhà của họ. Ngoài ra, còn có thêm các bác xe ôm, các em nhỏ bán hàng rong.
Mỗi lần phát nước vối miễn phí, bà Thụng lại dậy từ 4 giờ sáng, nhóm bếp, thổi lửa đun nước rồi để nguội cho kịp giờ đi phát. Buổi sáng từ 9 - 10 giờ, buổi chiều từ 15 - 16 giờ, mỗi lần 50 lít cả nước vối và nước đun sôi để nguội. Vốn tính cẩn thận, nụ vối mua về bà không nấu luôn, mà đãi rửa lại cho sạch. Bà may hai chiếc túi nhỏ bằng bàn tay, cho nụ vối vào đó để nước trong và không có cặn. Xong công đoạn chuẩn bị, bà chở cả chục can nước lỉnh kỉnh trên chiếc xe máy, vượt 3 cây số từ nhà đến cổng Bệnh viện K. Có hôm bận việc, bà ra muộn, nhiều người ngóng trông lại nghĩ bà ốm.
Gặp ai bà cũng mời, cũng cười “nước mát lắm, có tính giải nhiệt, lại dễ uống. Ngày tôi ở đây 2 buổi, các cô cứ xuống”. Nhiều hôm đi vội, nhiều đồ, quên mang theo tiền mua đá, bà đành mua chịu vì sợ mọi người không đã cơn khát. Người nọ truyền tai người kia, người đến xin nước vối của bà Thụng ngày càng đông, nhiều khi phải xếp hàng chờ đến lượt.
Bà Thụng cho biết, chồng bà bị tai biến nằm một chỗ đã 5 năm, một tay bà chăm sóc, việc nhà, cơm nước, giờ thêm công việc phát nước vối miễn phí, tuy bận rộn hơn nhưng bà thấy lòng rất vui vì làm được việc có ích. “Bữa cơm tối của tôi, bây giờ không bao giờ trước 21 giờ và không đi ngủ trước 23 giờ, nhưng tôi quen rồi”, bà Thụng cười vui vẻ.
Mọi người giờ gọi bà bằng cái tên vui “bà Thụng nước vối”. Mỗi khi cái tên ấy cất lên, bà Thụng lại thêm một lần hồ hởi, phấn chấn. Với bà, cuộc đời này chỉ có ý nghĩa khi được làm công việc hữu ích cho mọi người. Bà mong mình được khỏe mạnh để có thể mang nước vối đến cho mọi người nhiều hơn.
Bình luận (0)