Chuyện ở trạm cứu hộ giữa rừng Yók Đôn

Bác sĩ của muôn thú: Những con khỉ mất mẹ hoảng sợ mỗi khi trời nổi sấm

Hữu Tú
Hữu Tú
Chỉ 2 bác sĩ thú y chăm sóc hàng trăm cá thể động vật hoang dã tại trạm cứu hộ ở Đắk Lắk, từ chữa những con vật dính bẫy đến chăm sóc, xoa dịu khỉ con mất mẹ.

Mặc cho tiếng kêu của những loài thú rừng, các bác sĩ thú y tại Trạm cứu hộ động vật hoang dã thuộc Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng vẫn lặng lẽ làm công việc đặc biệt của mình.

Có khi họ là bác sĩ, có khi là người chăm sóc, nhưng cũng có lúc trở thành những "vú nuôi" bất đắc dĩ của những cá thể động vật hoang dã còn chưa đủ lớn để tự kiếm ăn.

Những 'vú nuôi' của động vật hoang dã mồ côi (bài 2) - Ảnh 1.

Những “bệnh nhân” đặc biệt đang được chăm sóc tại Trạm cứu hộ động vật hoang dã

ẢNH: HỮU TÚ

Khi bác sĩ thú y thành "vú nuôi"

Bên chiếc lồng nuôi một cá thể kỳ đà cụt 2 chân, bác sĩ thú y Mai Thanh Nhân kể về hành trình của con vật được trạm tiếp nhận cách đây khoảng 2 năm.

Cá thể kỳ đà từng bị dính bẫy của người dân. Một giáo viên Trường đại học Tây Nguyên mua lại từ người dân rồi đưa về nhà chữa trị. "Khi đơn vị tiếp nhận, 2 chân trước của cá thể đã bị cụt một nửa, được băng bó rất kỹ càng. Trải qua một thời gian dài chăm sóc, vết thương đã lành thịt. Kỳ đà là loài có đặc tính khá nhạy cảm với môi trường, khá hung dữ, dễ cắn nếu người chăm sóc không cẩn thận", anh Nhân kể.

Những 'vú nuôi' của động vật hoang dã mồ côi (bài 2) - Ảnh 2.

Cá thể kỳ đà bị cụt hai chân trước do dính bẫy, đang được chăm sóc tại Trạm cứu hộ động vật hoang dã

ẢNH: HỮU TÚ

Những cá thể vừa trải qua bạo lực, tai nạn, bị bỏng nước sôi hoặc thương tật cụt chân, cụt tay đều được tách riêng. Các bác sĩ thú y vừa điều trị, theo dõi sát sao, vừa giúp chúng từng bước làm quen với môi trường sống mới.

Có những con vật còn mang theo những cái tên thân mật do nhân viên hoặc người dân đặt từ trước. Lâu dần, chúng có thể nhận ra và phản ứng khi nghe gọi đúng cái tên quen thuộc.

Những 'vú nuôi' của động vật hoang dã mồ côi (bài 2) - Ảnh 3.

Các con khỉ được nhân viên và bác sĩ thú y tại Trạm cứu hộ động vật hoang dã tận tình chăm sóc

ẢNH: HỮU TÚ

Nhưng đặc biệt nhất vẫn là những con khỉ con mất mẹ. Chỉ vài tháng tuổi, chúng được đưa về trạm sau khi khỉ mẹ bị thợ săn bắn chết. Không còn mẹ, những con khỉ nhỏ khát sữa, hoảng sợ và gần như mất phương hướng trong môi trường mới. Bác sĩ thú y trở thành "vú nuôi" của chúng. "Khỉ con mất mẹ khát sữa lắm, chúng tôi phải pha sữa loãng, bỏ vào bình bú rồi đút cho từng con", anh Nhân nói.

Nỗi sợ trong tiếng sấm

Có những đêm trời chuyển giông, tiếng sấm bất ngờ vọng xuống khu rừng. Những con khỉ nhỏ giật mình, co quắp vì sợ hãi.

Theo anh Nhân, âm thanh ấy có thể khiến khỉ con nhớ lại tiếng súng săn đã cướp đi người mẹ. “Chúng tôi phải âu yếm, xoa dịu để khỉ con ổn định tâm lý. Khi trời âm u, giông gió, tiếng sấm chớp cũng làm khỉ con hoảng sợ vì nhớ lại tiếng súng săn”, anh Nhân bộc bạch.

Những 'vú nuôi' của động vật hoang dã mồ côi (bài 2) - Ảnh 4.

Khỉ con mồ côi mẹ đang được chăm sóc tại Trạm cứu hộ động vật hoang dã

ẢNH: HỮU TÚ

Không phải con nào cũng nhanh chóng thích nghi. Có những con cần một thời gian dài mới dần quen với cuộc sống mới, tự ăn uống và vui chơi cùng đồng loại.

Đó cũng là lúc công việc của những "vú nuôi" dần nhẹ đi. Nhưng trước khi một cá thể động vật hoang dã có thể tự lập, những người chăm sóc phải kiên nhẫn đi cùng chúng qua từng giai đoạn.

"Khát" thiết bị, thiếu người

Gắn bó với trạm hơn 3 năm, anh Nhân hiểu rõ những khó khăn phía sau công việc cứu hộ động vật hoang dã.

"Khó khăn thì nhiều lắm. Lớn nhất là cơ sở vật chất vẫn chưa đầy đủ, gây trở ngại rất nhiều cho công việc chuyên môn. Đối với các loài thú nhóm I - đặc biệt nguy cấp, chúng tôi phải chăm sóc theo đúng quy trình, theo dõi sát sao để đảm bảo sức khỏe cho cá thể", bác sĩ Nhân nói.

Những 'vú nuôi' của động vật hoang dã mồ côi (bài 2) - Ảnh 5.

Các bác sĩ thú y thăm khám cho một con khỉ

ẢNH: CTV

Các loại thuốc cơ bản được trang bị, nhưng trạm vẫn thiếu những thiết bị y tế chuyên sâu, trong đó có máy phân tích máu.

Mỗi khi cần kiểm tra các chỉ số sinh hóa, bác sĩ thú y phải lấy mẫu máu trực tiếp từ con vật, tách huyết thanh rồi gửi đi nơi khác phân tích. Việc này khiến quá trình chẩn đoán không thể có kết quả ngay tại chỗ.

Thiếu thiết bị đã khó, thiếu người càng tạo thêm áp lực. Giữa cơ sở rộng lớn với hàng trăm cá thể động vật hoang dã cần được theo dõi, lực lượng chuyên môn trực tiếp làm nhiệm vụ lại rất mỏng.

"Ở trạm cứu hộ động vật, chỉ có tôi và thêm một đồng nghiệp nữa là bác sĩ thú y. Chúng tôi phải thay nhau túc trực ngày đêm, nhất là khi có con bị bệnh cần chăm sóc đặc biệt", anh Nhân chia sẻ.

Những 'vú nuôi' của động vật hoang dã mồ côi (bài 2) - Ảnh 6.

Các chuyên gia Tổ chức động vật châu Á siêu âm cho khỉ tại Trạm cứu hộ động vật hoang dã

ẢNH: CTV

Công việc cứ thế nối dài từ ngày sang đêm. Không phải lúc nào những "bệnh nhân" đặc biệt ấy cũng có thể trở về rừng. Nhưng với những người làm công tác cứu hộ động vật hoang dã, khoảnh khắc một con vật khỏe lại, có thể tự ăn uống, tự vận động và đủ điều kiện trở về môi trường tự nhiên vẫn là phần thưởng lớn nhất.

Ở nơi này, các bác sĩ thú y không chỉ chữa lành những vết thương trên cơ thể. Họ còn kiên nhẫn giúp những con vật từng chịu tổn thương tìm lại cảm giác an toàn.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.