Thầy không hề là người “nói nước đôi”. Bởi tôi, như nhiều cô cậu bạn học trường dân lập khác, không thể tin tuyệt đối rằng mình chắc chắn sẽ đậu đại học. Đến học sinh công lập, thậm chí trường chuyên còn có thể trượt cơ mà.
Vậy chưa đủ, thi xong, thầy nói, em đã cố hết sức chưa? Dạ rồi. Vậy không cần phải suy nghĩ nhiều nữa nhé, chẳng giải quyết được gì, quan trọng là em đã làm hết sức và sẽ có kết quả cho biết sức mình nằm ở đâu…
15 năm trước tôi giống tâm trạng các cô cậu học sinh lớp 12+ bây giờ. Ngơ ngác, hoang mang, hy vọng, chờ đợi… đủ đầy các trạng thái rối bời. Và tâm trạng nặng nề ấy chỉ cất đi khi có kết quả thầy chủ nhiệm báo tin thi đậu. Hóa ra, thực lòng thầy mong kết quả thi, lo lắng với trò không kém, nhưng thầy không làm một áp lực nào lên trò mình.
2. Bạn tôi không may mắn như tôi. Bạn thi rớt. Nhưng bạn không quá buồn phiền. Bạn nói, vì trước đó, không biết là tình cờ hay hữu ý, thầy đã tặng bạn một liều thuốc tinh thần rồi. Hôm bạn ghé nhà thầy cùng T., thầy đang trồng cây. Thầy nhờ bạn phụ thầy một tay, chuyển cái cây từ phía trong râm - nơi có mái che ra ngoài nắng. Thầy dùng một cái xẻng to để đào cây, làm đứt mất vài sợi rễ. Bạn tỏ vẻ ngần ngừ hỏi, liệu cái cây có thể sống khỏe mạnh không? Sao thầy không để yên cái cây ở đó khi đất còn rộng, cái cây vẫn sống khỏe?
Không sao, trong cuộc sống cũng có khi chúng ta như chính cái cây này, chấp nhận những tổn thương, mất mát để bắt đầu lại và trưởng thành hơn. Và dĩ nhiên sau đó sẽ rất vững vàng dẫu thời gian có chậm hơn, thân thể nhiều vết thương hơn - Thầy trả lời.
Bạn nói, bài học cái cây đơn giản vậy mà không hiểu sao thật thấm khi bạn thi rớt, thấm tới tận cả khi bạn trải qua những khó khăn vất vả về sau này. Bài học ấy luôn nhắc với bạn rằng, hãy mạnh mẽ và thời gian sẽ trả lời rằng, chắc chắn bạn sẽ trưởng thành. Mà quả thật, tới bây giờ, cậu bạn thi rớt năm ấy là một trong những người thành công trong cuộc sống.
Thắng không kiêu, bại không nản; bài học về cái cây chịu tổn thương, khắc nghiệt để trưởng thành hơn trong một hoàn cảnh khác của thầy tôi mà bạn kể; và đơn giản hơn - chỉ cần con yêu lao động, con sẽ sống tốt mà ông bố “nhà quê bao năm ở phố” của tôi dạy... đủ để tôi có một hành trang dày dặn sống và tin yêu trên những bước đường cuộc sống. Bài học ấy, bạn tin tôi đi, quan trọng hơn rất nhiều bài học trên giảng đường đại học mà tôi đã được học qua. Vì thế, nếu bạn không hoặc chưa có cơ hội để học đại học, cũng chẳng phải là điều tồi tệ quá trong cuộc đời này, phải không?
Bình luận (0)