Hai thanh niên Ôn Thành Tân và Nguyễn Hoàng Tuấn sinh năm 1998, cùng ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi hì hục cày bừa thâm mắt hết game bắn cá đến đóng đô ở một tiệm Internet thì 10 giờ sáng ngày 18.10.2015, hai người chở nhau bằng xe máy đến quán ăn ở Quận 9 để xin việc.
Dọc đường đi, bụng réo rắt vì đói, hai người nảy ra ý định cướp giật bánh mì để tạm lót dạ, có sức hòng tiếp tục lang thang đi xin việc.
Dòng đời đưa lối, đến trước tiệm tạp hoá Gia Huy (đường Tô Vĩnh Diện, khu phố 5, P. Linh Chiểu, Q.Thủ Đức), cả hai ngồi trên xe, yêu cầu chủ tiệm là chị Lại Thị Y bán cho hai bịch chuối sấy, 1 ổ bánh mì, 1 bịch đậu phộng rang muối, 1 bịch me trộn đường). Trị giá cả thảy 45.000 đồng.
Chị Y cho tất cả vào một túi nilong, đi ra định giao hàng cho khách thì Tuấn ngồi sau giật lấy, còn Tân nhanh chóng phóng xe tẩu thoát.
Chị Y truy hô, quần chúng truy đuổi. May mắn sao trên đường, hai anh không va quẹt vào ai. Cuối cùng, cũng bị bắt giữ.
Viện kiểm sát đề nghị truy tố theo khoản 2 điều 136 bộ Luật hình sự có khung hình phạt từ 3-10 năm tù.
Lập tức, các nhà báo và luật sư đồng loạt lên tiếng. Bao nhiêu nước mắt, nước mũi bắt đầu sụt sùi cho những con người khốn khổ như Jean Valijean của Victor Hugo. Đau đớn thay, cơn đói cùng quẫn ấy lại xảy ra trên đất Sài Gòn hoa lệ, nơi mà người ta có thể dễ dàng tìm ổ bánh mì miễn phí hay cơm 2000 đồng.
Điều gì đã dẫn con người bước vào tội lỗi này nếu không phải vì bài toán an sinh xã hội chưa được giải đáp? Một nhà báo băn khoăn.
Có luật sư còn hồn nhiên: "phải xét đến luân lý. Nếu họ biết phải đối mặt với mức án như thế họ có dám đi cướp để ăn không?".
Những cơn lên đồng thương vay khóc mướn đó chẳng khác nào tố cáo chúng ta có một tầng lớp trí thức quá dễ dàng mủi lòng với những người được cho là "khốn khổ" khi họ xoáy sâu vào chữ "đói", mặc nhiên thừa nhận bần cùng sinh đạo tặc.
Cướp là cướp.
Cướp ít hay cướp nhiều thì cũng là hành vi cướp.
Mức án dĩ nhiên phải xem xét trị giá tài sản là bánh mì mà cân nhắc cho hợp lí.
Trong trường hợp này, Tân hoàn toàn có cơ hội được hưởng án treo, nhưng Tuấn thuộc diện trốn nã sẽ không thể thoát được án tù.
Nhưng nhà báo là người phải đưa tin khách quan, không cảm tính. Và luật sư phải là người nói chuyện bằng pháp lý chứ không phải luân lý, xin thưa!
Chủ nghĩa dân tuý bám sâu vào não trạng thì điều thiện sẽ chẳng được nhân lên khi chúng ta tìm mọi cách du di với cái ác nhân danh sự xót thương người nghèo.
Và bằng cách đó, khi tạo ra đặc quyền phạm tội của người nghèo cũng chính là tước đoạt đi lòng tự trọng nơi họ.
Bình luận (0)