Tôi trở về Bangkok chỉ vài ngày trước khi chính phủ nước này tuyên bố
cách ly xã hội toàn quốc.
Từ một thành phố đón tiếp hàng triệu lượt khách
du lịch mỗi ngày với ngành dịch vụ chủ đạo hoạt động xuyên ngày đêm, Bangkok chứng kiến cuộc chuyển mình đột ngột: Không
du khách, các ngành dịch vụ đóng băng, đường phố lác đác xe cộ…
Người dân buộc phải mang khẩu trang nếu muốn lên tàu
|
Vị trí ngồi cách nhau 1 mét được đánh dấu sẵn
|
Makkasan vốn là một trong những nhà ga tấp nập nhất vào giờ tan tầm đã trở nên vắng lặng thời dịch Covid-19
|
Cũng như nhiều thành phố lớn trên
thế giới, người dân sống ở Bangkok được khuyến cáo không nên ra ngoài trừ khi cần thiết. Nước rửa tay và máy đo nhiệt độ được trang bị ở lối vào ga tàu điện và trước mọi
hàng quán, địa điểm công cộng.
Với con số người nhiễm bệnh mỗi ngày tăng cao, mỗi ngày lại có thêm một quy định mới được ban hành. Từ việc cấm buôn bán bia rượu để hạn chế tụ tập cho đến giới nghiêm toàn thành phố từ 10 giờ tối đến 4 giờ sáng mỗi ngày. Tôi đã nghĩ với nhịp sống bận rộn thông thường ở nơi đây, người dân Bangkok hẳn phải loay hoay thích ứng.
Và đúng là như vậy thật, tôi từng chứng kiến nhân viên cửa hàng tiện lợi 7/11 từ chối không cho khách bước vào bên trong do người khách này không đeo khẩu trang.
Các chỉ dẫn an toàn mùa dịch
|
Người Bangkok đứng chờ mua món thực phẩm do các quán ăn chỉ bán mang về
|
Trung tâm thương mại luôn có vai trò quan trọng trong đời sống người dân Bangkok, người ta đến đây không chỉ để mua sắm mọi thứ, đến siêu thị, uống cà phê, mà thậm chí còn để ăn bữa sáng, trưa, tối do trung tâm thương mại nào cũng có những chuỗi nhà hàng, quán ăn và mô hình “food court” đặc trưng, nơi bạn có thể chọn rất nhiều món ăn khác nhau ở cùng một khu vực ăn uống tập trung.
Cùng với lệnh đóng cửa mọi trung tâm thương mại, công viên, nhà hàng, sàn đấu boxing, rạp chiếu phim… người dân Bangkok dù không bị cấm ra đường cũng không còn chỗ nào để đi.
Hai khách du lịch đứng chụp ảnh giữa khu phố trung tâm Sukhumvit
|
Các shipper đứng chờ trước trung tâm thương mại
|
Chỉ có nhà hàng và quán cà phê được phép hoạt động
|
Sau ba tuần ngồi nhà, trong cơn thèm thuồng khí trời, tôi tìm ra ven bờ kênh Saen Saep gần nhà mình. Tôi hay đến công viên lớn nhất Bangkok Lumpini mỗi cuối tuần để thỏa mãn cơn thèm khát “thiên nhiên” trong thành phố của những tòa nhà chọc trời.
Lumpini giờ đóng cửa im lìm vô thời hạn, Saen Saep rốt cuộc lại là nơi lý tưởng cho chuyến dạo bộ: sắc hoa mùa hè nở rực rỡ hai bên bờ kênh, bầu không khí được nhuộm mát bởi mặt nước, những bức vẽ graffiti đặc trưng
nghệ thuật đường phố Bangkok long lanh trên những mảnh tường kéo dài tưởng vô tận.
Trung tâm thương mại Termail 21 sầm uất nhất nhì Sukhumvit giờ im lìm
|
Con phố trung tâm Sukhumvit giờ tan tầm
|
Nơi kết nối hai bến tàu điện ngầm và tàu trên không chỉ lác đác vài người qua lại
|
Vào ngày bình thường, con đường này có thể sẽ bị kẹt xe đến 2 giờ đồng hồ
|
Một người bạn của tôi nói rằng anh cảm thấy may mắn vì mình bị “mắc kẹt” ở Bangkok chứ không phải thành phố nào khác, vì chưa kịp quay cuồng trong nhịp sống ở thành phố này, anh đã có dịp trải nghiệm một Bangkok trong cơn nghỉ ngơi tĩnh lặng hiếm có này.
Phương tiện công cộng vẫn được vận hành ở Bangkok, nhiều người dân Bangkok chọn thuyền là phương tiện di chuyển hàng ngày
|
Một trong những âm thanh duy nhất của thành phố là tiếng thuyền chạy trên dòng kênh
|
Người Bangkok thể dục ở hai bên bờ kênh
|
Mùa hè Bangkok vẫn rất rực rỡ với các sắc hoa
|
Bình luận (0)