Bánh bèo quê

21/07/2015 08:36 GMT+7

Về miền Trung hè này, nhỏ bạn bật mí “chỉ tiêu to tát” là... ăn bánh bèo. Mình nói trời, gì mà nghiêm trọng vậy? Nó nghiêng đầu hất tóc, nói ông không biết đâu, bánh bèo là nỗi nhớ của tui đó...

Về miền Trung hè này, nhỏ bạn bật mí “chỉ tiêu to tát” là... ăn bánh bèo. Mình nói trời, gì mà nghiêm trọng vậy? Nó nghiêng đầu hất tóc, nói ông không biết đâu, bánh bèo là nỗi nhớ của tui đó. Ông là ông ru rú ở nhà, lúc nào cũng “no đủ” quê làng nên không màng đến nỗi khát thèm chính đáng của tui. Có ngon tha hương kiếm sống như tui coi. Ông sẽ thèm bánh bèo quê đến... phát khóc chớ đừng giỡn.
Ảnh: Trần Cao DuyênẢnh: Trần Cao Duyên
Mà cũng phải. Mình ở nhà mà tuần nào cũng bánh bèo mấy bận, huống chi nó. Mình hỏi Sài Gòn không có bánh bèo hả? Nó nói có chớ, nhưng hương vị có phần “phố hóa”, không thuần chất bánh bèo như quê mình. Mình nghĩ, Sài Gòn cưu mang những góc phố Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Huế, Đà Nẵng... Mỗi góc phố là một nét quê. Và ẩm thực vùng miền luôn phảng phất trong cái nét quê ấy. Nó nói hương vị không giống là bởi thiếu cái không gian quê nhà thôi.
Từ cửa bếp, dì Năm bưng cái sàng bánh bèo lên. Ở giữa sàng là một “bông hoa” bánh đúc (để ăn kèm với bánh bèo) vây tròn chén nước nhưn (nhân) đặc quánh. Nhỏ bạn hít hà nói thơm quá, thơm quá! Nghe nó tả mùi thơm là biết nó nhớ hương vị quê nhà da diết lắm. Nó vuốt vuốt miếng lá chuối lót bánh, khen màu lá xanh dịu “tội gì đâu”, khen cái siêu vót bằng tre “dễ thương chi lạ”. Nó dùng cái siêu khẽ khàng khuấy từng chén nước chấm như sợ mạnh tay một chút thì hương sẽ bay đi.
Ở những làng quê Quảng Ngãi, nước chấm bánh đúc hay chan bánh bèo được làm từ những con tôm đất băm nhuyễn, hòa với một ít bột gạo và đậu phộng giã nhỏ cùng một số gia vị lẫn dầu ăn. Hành phi được xắt sợi rắc lên trên.
Nhỏ bạn nói dì Năm làm nước chấm có đủ “bộ tứ” béo cay mặn ngọt, ngon nhớ đời luôn. Chén bánh của dì rất có duyên. Chén nào mặt bánh cũng lúm đồng tiền (xoáy võng ở giữa). Hỏi bí quyết, dì nói quen tay thôi. Gạo xay nhuyễn. Khi pha nước vào bột phải “có chừng”, đổ vào chén và hấp cho bánh chín. Nước hơi nhiều thì bánh bị nhão. Nước hơi ít thì bánh bị “lì”. Nước vừa phải thì chén bánh đẹp, có xoáy, dai, giòn, mềm mại, ăn sướng lắm.
Khi nhỏ bạn nhắc mình: “Ăn đi ông. Bánh bèo rẻ... như bèo, sao phải nhịn miệng đãi khách” thì chồng chén phía nó đã cao ngất ngưởng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.