Bao dung những bước chạy

17/02/2021 14:00 GMT+7

Ở công viên Thống Nhất, có bước chạy của người tập thể dục, có bài tập nhảy của các cô, các chú và cả những phận đời đến để mưu sinh.

1. Tôi chạm mặt lần đầu với Hà Nội bằng cảm giác lạ lẫm, bỡ ngỡ khi vừa mới bước chân xuống bến xe Nước Ngầm đứng chờ anh trai ra đón. Ngồi trên yên chiếc xe cà tàng của anh luồn qua những ngõ ngách, dòng người, xe cộ nườm nượp chạy, tuổi mười tám sung sức trong tôi bỗng chốc như quả bóng đang phồng to mà xẹp lép. Một chút lo sợ thoáng qua khi tôi nghĩ về những chuỗi ngày sắp tới.
Những tưởng thời gian ở Hà Nội có anh trai bên cạnh, nhưng không, chỉ được hai tuần anh có quyết định của cơ quan điều chuyển vào TP.HCM làm việc. Điều đó làm tôi khá buồn. Anh an ủi, động viên tôi rằng, Hà Nội sẽ lại bao dung tôi như bao dung anh một thuở, nên không phải lo lắng gì nhiều.
Cuộc sống một mình ở một nơi mới như Hà Nội khiến tôi chới với thật sự. Nỗi nhớ nhà làm cho tôi càng thêm cô đơn, hiu quạnh.
Nhưng cuộc đời quá ư ưu ái tôi, may mắn thay tôi phát hiện cạnh trường nơi tôi theo học, chưa đầy 2 km là có thể tản bộ sang công viên Thống Nhất. Để vơi đi nỗi nhớ, hoang mang, chật chội, mỗi chiều tan học tôi tìm đến công viên.
2. Lần đầu tiên tôi biết tới ngoài đời thực một công viên rộng lớn và nhiều cây xanh như vậy. Đi dưới những vòm cây tỏa bóng mát, màu xanh ngập tràn, hình ảnh nhộn nhịp của xe cộ và dòng người đã bị gạt qua một bên, thay vào đó là sự yên bình, thanh mát, tôi cứ ngỡ như đang sống dưới bầu trời quê xứ Nghệ.
Những ngày thu Hà Nội lá vàng rơi ken kín dưới chân thành thảm xào xạc, con đường trong công viên thế nên mà cũng trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết. Thu Hà Nội mơn man trên từng sợi tóc mát lành, rồi chờn vờn khắp không trung bao la của sự dịu dàng, nên thơ.
Tôi đang đi, đi giữa công viên mang trong mình bề dày lịch sử đáng nể. Công viên được lấy tên “Thống Nhất” theo ước nguyện sum vầy hai miền Nam, Bắc của đồng bào cả nước. Bắt đầu xây dựng năm 1958 và khánh thành sau 2 năm nhờ công sức lao động tự nguyện của nhân dân.

Bên công viên Thống Nhất ngày ấy có nhiều người mưu sinh

Ảnh Lưu Quang Phổ

Tôi cứ ngỡ rằng những người đến công viên đều giống như tôi tìm chút không khí ngọt lành, thư giãn, nhưng thật sự là không phải vậy. Công viên như một xã hội, một cuộc sống thu nhỏ với nhịp sống, có chăng nhịp sống ấy chậm rãi hơn ở ngoài kia với xe cộ nườm nượp trôi qua.
Ngoài những bước chạy của những người luyện tập thể dục thể thao, những bài tập nhảy của các cô, các chú thì còn có những phận đời đến công viên để mưu sinh. Tôi thương bà cụ già nua ngồi bên đường chạy với chiếc cân điện tử. Dáng bà cụ nhỏ thó, chắc đã gần tám mươi tuổi. Bà cụ ngồi đó hết mùa thu qua mùa đông, tới mùa hè… nhẫn nại thu từng nghìn bạc lẻ. Ắt hẳn cụ có câu chuyện cuộc sống khổ cực riêng mình nhưng chẳng ai dám hỏi đến vì sợ nỗi buồn tủi trong cụ trào ra…
Có một điều thật lạ, tôi cũng chẳng thể lý giải nổi, khi tôi chạy bộ trong công viên, dù chỉ là chạy một mình nhưng lòng cảm thấy an yên rất lạ. Hà Nội giấu tôi những niềm riêng, để rồi khi tôi khám phá và biết tới làn đường chạy mát lành trong công viên thì tôi đã rưng rức một niềm yêu.
Tôi yêu cây bạch đàn, cây xà cừ, cây liễu, và những hàng dừa cao lớn vươn những cánh tay trước gió ngạo nghễ. Tôi yêu luôn những tiếng nhạc của các hội nhóm tập thể dục, yêu tiếng chạy đoàn tàu chở các bé vui chơi xình xịch, xình xịch.
Những lần chạy, tôi mở rộng lồng ngực mà hít hà tất cả những mùi của Hà Nội, của công viên Thống Nhất yêu dấu. Mùi của sự nhộn nhịp dòng người, mùi giọng quê của mọi miền tứ xứ đổ về, mùi của những xe bán nước mía, bán kem, bán thức ăn… tất cả quyện lại tạo nên một mùi thơm lưu luyến, khó có thể quên được.
3. Sức khỏe tôi tốt dần lên kéo theo tinh thần minh mẫn kể từ khi tôi tập chạy trong công viên Thống Nhất. Một đôi lần tôi có ý định rời xa, nhưng vì một niềm yêu da diết với Hà Nội, với công viên Thống Nhất cùng những bước chạy mà cuối cùng đã ngăn tôi đã ở lại.
Mười lăm năm qua hẳn là một hành trình không phải ngắn, đủ để tôi hiểu bản thân cần gì, nên gắn bó và nên rời xa điều gì thì tốt. Tôi vẫn trọn một niềm yêu Hà Nội, với công viên Thống Nhất. Như thuở ban đầu tới công viên, những năm tháng đã bao dung tôi từng bước chạy.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.