Chiều 19.7, lãnh đạo UBND phường Bắc Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt hai du khách ở Đồng Nai về hành vi bẻ san hô tại khu vực Hòn Chồng để mang về làm... quà lưu niệm. Mỗi người bị xử phạt 25 triệu đồng, tổng cộng 50 triệu đồng. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định khoảng 10,5kg san hô sừng (Acropora) đã bị bẻ khỏi rạn san hô.
Trước đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một nhóm người cầm nhiều nhánh san hô đi dọc bãi biển Hòn Chồng, gây bức xúc trong dư luận bởi đây là khu vực đang được khoanh vùng bảo vệ để phục hồi hệ sinh thái rạn san hô.
Điều đáng chú ý là trong quá trình làm việc, hai người này cho biết họ không biết khu vực trên thuộc vùng bảo tồn biển và mang san hô về chỉ với mục đích làm quà lưu niệm.
Lời giải thích này đặt ra một câu hỏi đáng suy ngẫm: phải chăng nhiều người vẫn chưa nhận thức đầy đủ rằng một nhánh san hô không đơn thuần là một món đồ tự nhiên vô tri, mà là một phần của hệ sinh thái cần được bảo vệ?
Khoảng trống trong nhận thức về du lịch có trách nhiệm
Theo thạc sĩ Phạm Ngọc Dũng, chuyên gia du lịch, Trường đại học Công Thương TP.HCM, vụ việc phản ánh khoảng trống trong nhận thức của một bộ phận du khách về trách nhiệm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Hai du khách bị xử phạt tổng cộng 50 triệu đồng sau khi bẻ khoảng 10,5kg san hô tại khu vực Hòn Chồng để mang về làm quà lưu niệm
Ảnh: Lan Phương
Ông Phạm Ngọc Dũng cho rằng du lịch là hoạt động diễn ra không thường xuyên trong đời sống mỗi người. Vì vậy, nhiều người có thể đã hình thành thói quen bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hằng ngày như không xả rác, tiết kiệm điện, nước..., nhưng lại thiếu hiểu biết về cách ứng xử với những tài nguyên đặc thù như rạn san hô. "Họ có thể hiểu là không được viết, vẽ bậy lên di tích nhưng lại không ý thức được rằng việc lấy một nhánh san hô cũng là hành vi gây tổn hại đến tài nguyên", ông phân tích.
Một nguyên nhân khác là sự khác biệt về giá trị của tài nguyên giữa các địa phương. Theo ông Phạm Ngọc Dũng, có những nơi san hô được bày bán như một món hàng lưu niệm hoặc xuất hiện khá phổ biến, khiến nhiều người mặc nhiên cho rằng việc nhặt hoặc mang san hô về nhà cũng giống như nhặt vỏ sò, vỏ ốc. "Trong khi đó, tại những khu vực được bảo tồn, mỗi nhánh san hô đều có giá trị đối với hệ sinh thái và cần được gìn giữ", ông nói.
Bẻ san hô ở Nha Trang làm quà, 2 du khách trả giá đắt
Sau khi vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội, phần lớn ý kiến bày tỏ sự bức xúc trước hành vi bẻ san hô tại khu vực đang được bảo tồn. Nhiều người cho rằng mức xử phạt 50 triệu đồng là cần thiết, thậm chí đề nghị áp dụng chế tài nghiêm khắc hơn để đủ sức răn đe đối với những hành vi xâm hại tài nguyên thiên nhiên.
Không ít bình luận nhấn mạnh rạn san hô phải mất nhiều năm, thậm chí hàng chục năm mới có thể phục hồi, trong khi chỉ một hành động thiếu ý thức cũng có thể phá hủy thành quả bảo tồn. "Nếu ai cũng lấy một ít thì người đến sau còn gì để ngắm?", một tài khoản đặt câu hỏi. Một ý kiến khác cho rằng: "San hô là lá phổi của đại dương, lấy đi nó cũng đồng nghĩa lấy đi nơi sinh sống của nhiều loài sinh vật biển".
Nhiều người cũng lên án tâm lý "thấy gì đẹp cũng muốn mang về làm của riêng". Một bình luận viết: "Cho chừa tính tham, đi đâu thấy gì đẹp cũng muốn lấy làm của riêng mình", trong khi tài khoản khác nhận xét: "Ý thức kém trở thành phá hoại".
Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến lên án, cũng có người cho rằng không phải ai cũng hiểu rõ giá trị của san hô hoặc nhận biết được khu vực mình đang tham quan là vùng bảo tồn. Một số cư dân mạng chia sẻ bản thân từng có thói quen nhặt vỏ ốc, đá đẹp hay các vật thể tự nhiên làm kỷ niệm mà chưa ý thức đầy đủ về tác động đối với môi trường. Từ đó, nhiều ý kiến đề xuất cần tăng cường tuyên truyền và phổ biến quy định ngay tại các điểm du lịch để du khách dễ nhận biết và thực hiện.

Hình ảnh nhóm du khách mang các nhánh san hô lên bờ tại khu vực Hòn Chồng (phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa) gây bức xúc dư luận, làm dấy lên câu chuyện về văn hóa ứng xử với tài nguyên thiên nhiên khi đi du lịch
Ảnh: Người dân cung cấp
Bảo tồn không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý
Theo chuyên gia, giáo dục vẫn là giải pháp căn cơ nhất. Mỗi vụ việc được truyền thông phản ánh đều góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng. Tuy nhiên, không phải ai cũng tiếp cận được thông tin, vì vậy việc tuyên truyền cần diễn ra ngay trong hành trình của du khách.
Ông Phạm Ngọc Dũng cho rằng doanh nghiệp lữ hành cần chủ động phổ biến quy định và hướng dẫn ứng xử với tài nguyên cho khách trước khi tham quan. Đối với khách du lịch tự túc, các cơ sở lưu trú cũng nên có vai trò nhắc nhở, giới thiệu những quy định đặc thù của địa phương.
Ở cấp quản lý, các cơ quan chức năng cần tiếp tục duy trì hệ thống biển cảnh báo, hướng dẫn và tuyên truyền trực tiếp tại điểm đến để giúp du khách hiểu giá trị của tài nguyên và những hành vi cần tránh.
Theo ông Phạm Ngọc Dũng, chỉ khi tất cả các bên cùng tham gia, từ truyền thông, doanh nghiệp, địa phương đến mỗi du khách, việc bảo tồn tài nguyên thiên nhiên mới thực sự trở thành một phần của văn hóa du lịch.
Bình luận (0)