Căn bếp bé tí ti của gian nhà tập thể, vào mùa đông ấm ơi là ấm. Hai chị em ngồi sát gần bếp hơn, vì thấy càng ngồi gần, cái bóng của mình càng to hơn bố mẹ. Tàn lửa bắn như pháo hoa và củi đang cháy nổ lách tách như reo. Má chị, má em hồng như cà chua chín. Cái lạnh căm căm ngập ngừng dừng ngoài cửa bếp. Tiếng lửa reo át cả tiếng gió hun hút ngoài kia. Những câu chuyện bên bếp lửa mùa đông luôn luôn thú vị. Bố là người nêu câu đố. Mẹ, dù biết thừa lời giải, cũng giả vờ nhăn nhó suy nghĩ. Mỗi khi có “đáp án” đúng, hai chị em vỗ tay reo vang. Bố cầm lấy que cời bếp, khều trong đống than hồng ra củ khoai hoặc khúc sắn mẹ đã vùi một lúc. Cứ sau vài câu đố, là miệng và tay cả bố mẹ lẫn các con đều đen nhẻm. Cái mùi khoai nướng, sắn nướng thơm lạ thơm lùng, len lén theo gió sang tận nhà hàng xóm.
Mẹ thì có thơ và chuyện cổ tích. Nghe chuyện cổ tích bên bếp củi đang bập bùng cháy thú vị không thể nào tả nổi. Hai chị em, mỗi đứa ôm một bên đầu gối bố, mắt không nhìn mẹ mà nhìn vào vách bếp. Ở đó có những cái bóng đang nhảy nhót. Bóng bố mẹ, bóng con, bóng cái thúng đựng trấu, cái thùng đựng gạo, cái đòn gánh dựng bên đống củi... Những cái bóng trên vách bếp là cả một thế giới thần tiên khác lạ trong lời mẹ kể. Hết tiết mục câu đố của bố, kể chuyện, đọc thơ của mẹ là tiết mục hát múa của hai con gái. Những đợt mưa dầm lâu ngày, ngồi bên bếp lửa mẹ còn tranh thủ hơ quần áo cho khô. Và thế là những cái áo sợi mặc mùa đông của hai con gái, thỉnh thoảng lại có một vết ám khói ố vàng.
Vài năm sau nhà có thêm em bé, thế là thành năm. Hai bố mẹ và ba công chúa. Công chúa út nghịch ngợm là thế, chân tay khua khoắng suốt ngày, vậy mà khi mẹ ôm ngồi bên bếp củi, cũng biết nằm im, mắt thao láo nhìn ngọn lửa bập bùng. Bên cạnh tiếng cười rúc rích của hai chị, có thêm tiếng ê a ngộ nghĩnh của em. Ngồi bên bếp lửa, mọi người trong nhà có thói quen cầm tay nhau. Thi thoảng, bố tiếp thêm củi mới, hai chị lớn lại tranh nhau phồng miệng thổi, cho lửa bắt vào củi nhanh hơn. Khói bốc lên cay cay làm mắt giàn giụa nước.
Bây giờ không còn bếp củi. Nấu cơm, cứ nhìn ngọn lửa xanh lét của bếp gas mà tự nhiên thấy lạnh lẽo quá chừng. Ba công chúa ngày xưa đã thành ba bà mẹ tất bật và rất nhiều mỏi mệt. Mỗi đứa một nhà. Cũng gần thôi mà cứ thấy xa lăng lắc như mỗi đứa một phương. Chỉ ngày tết, ngày giỗ mới tụ tập được cả ba, mà cuộc nào cũng vội vàng, hối hả. Lắm lúc nằm chưa kịp ngủ, mơ hồ nghe tiếng gió mùa đông ngoài cửa, thấy thèm mùi khoai nướng và một bếp củi rực rỡ những tàn lửa bắn pháo hoa. Thèm nắm tay bố, tay mẹ, tay em để thấy hơi ấm tỏa, không từ bếp lửa mà từ những tiếng cười. Để thấy ánh lửa trong mắt bố, trong mắt mẹ lung linh, lung linh...
Không có bếp củi, không có ai phồng má thổi lửa mà sao mắt cay đến thế?
Việt Nga
Bình luận (0)