Hai cô làm đám cưới trong cùng một năm với hai anh chồng cũng còn trẻ chưa đến tuổi 30 nên nhiều lúc vẫn còn ham chơi, thỉnh thoảng vui bạn vui bè lại chểnh mảng trách nhiệm với gia đình. Lần nào gặp nhau, hai nàng cũng than với thở.
Minh họa: DAD
|
Quỳnh hết than vãn lại đùng đùng nổi cơn xung thiên với bạn: “Tớ không chịu nổi lão chồng nhà tớ nữa rồi, phải đổi tên lão ấy là Đại Lãn mới đúng! Cả ngày không động chân động tay vào việc gì trong nhà cả. Đã thế, thấy vợ vẫn còn nhàn quá hay sao nên bày thêm việc ra cho vợ dọn”.
Hằng “hạ hỏa” cho bạn: “Thế có chuyện gì nói tớ nghe xem nào, làm gì mà cứ như Trương Phi thế?”.
Lửa không những lụi đi mà còn bùng lên: “Cứ ở cơ quan về đến nhà là đã bày từ cửa bày vào, lia giày mỗi cái một nơi, cái ngoài bậu cửa, cái tít trong gầm ghế, lão ấy quăng thế nào giỏi thế! Đôi tất cũng chung số phận luôn, tháo ra khỏi chân là vo viên vào gầm ghế làm bạn với cái giày cho khỏi lạc đàn! Cởi giày tất xong là hắn để nguyên đôi chân “hữu xạ tự nhiên hương” ấy leo thẳng cánh lên sofa bật ti vi xem thể thao, thậm chí hôm nào say khướt là trước khi “tọa” còn “tặng” vợ một mớ hỗn độn, cứ như đố vợ biết là chồng vừa ăn món gì. Rồi nằm mọc rễ cho đến khi vợ dọn mâm bát đâu vào đấy mới lười nhác ngồi dậy, may chưa đến mức vợ phải bón cơm vào miệng cho. Xong bữa lại nằm đo sofa, mặc kệ vợ dọn dẹp, rửa bát, lau nhà, rồi tắm rửa cho con cái, giặt giũ, phơi phóng... Chưa hết, còn phải sắp xếp lại đồ dùng, giấy tờ của lão ấy bề bộn khắp nơi, mỗi hôm lại thấy nằm ở một nơi khác nhau không khi nào... đụng hàng! Sáng hôm sau, vợ lóc cóc đưa con đi học, chồng đủng đà đủng đỉnh như người dưng! Mình nói thế nào cũng chỉ được một chốc một lát rồi hôm sau lại trở lại nguyên hiện trạng! Mình mệt mỏi, than vãn thì có khi hắn lại nổi quạu lên, chê mình cả ngày cứ quàng quạc như vịt bầu với ngan già ấy!”.
Bí quyết
Hằng thông cảm: “Chồng tớ thì cũng chẳng kém cạnh gì đâu, cũng thích nhâm nhi, nhậu nhẹt với bạn bè rồi về nhà... nghỉ dưỡng như chồng cậu thôi”.
“Thế sao lần nào đến nhà cậu, tớ cũng thấy ông ấy lúc thì tắm cho thằng bé con, lúc thì rửa bát, sáng sáng còn chở con đến trường nữa chứ? Cậu có bí quyết gì mà điều trị được căn bệnh kinh niên của các ông chồng thế?” - Quỳnh ấm ức.
“Tớ cũng chẳng tài ba gì đâu, nhiều lúc cũng bực lắm, mình cũng đi làm cơ quan như ổng, về đến nhà lại hứng cả đống việc đổ xuống đầu cũng mệt mỏi lắm chứ. Nhưng nắm được tâm lý của đàn ông, việc cơ quan căng thẳng, về đến nhà các ông ấy sợ nghe vợ cằn nhằn, đay nghiến lắm, lại càng điên đầu lên. Cho nên khi ông xã về mình cứ để ổng nằm nghỉ ngơi một lúc đi, đấy chính là thời gian tái tạo sức lao động! Thong thả rồi mình phải lấy giọng nhẹ nhàng hết sức có thể, “rót mật” vào tai ổng: “Anh à, hôm nay ở cơ quan nhiều việc quá nên em hơi mệt chút xíu, anh giúp em một tay chuẩn bị bữa tối nhé, cho con ăn cơm sớm, tối con còn học bài”. Ổng có “tàn bạo” đến đâu mà nghe giọng oanh vàng thánh thót thế thì đang đội lốt “quái thú” cũng hóa trở lại “hoàng tử” thôi!
Còn muốn ổng chở con đi học thì có khó gì, ngọt nhạt rằng thằng bé con muốn được ba chở đi học để khoe “người cha tuyệt vời” của nó với các bạn cùng lớp là ổng hăng hái... sập bẫy mình ngay!”.
Quỳnh ngồi ngẩn tò te ra nghe bạn tiết lộ... bí kíp, rồi gật gù: “Ừ nhỉ! Sao mình không hót như chim mà cứ phải gầm lên như sư tử thế nhỉ? Nói ngon nói ngọt một tí, vừa đỡ tốn sức hò hét, vừa đỡ tốn sức lao động! Bảo sao từ hồi lấy chồng mình chóng già thế? Còn bạn mình vẫn cứ xinh tươi như thời son rỗi ấy!”.
Bình luận (0)