Biến nỗi đau thành động lực

02/04/2016 12:37 GMT+7

'Ba mất khi em 3 tuổi, mẹ vừa qua đời, em chỉ biết lấy việc học để quên buồn', Nguyễn Tấn Phương (ảnh, lớp 7, thôn Thái Đông, xã Bình Nam, H.Thăng Bình, Quảng Nam) tâm sự.

'Ba mất khi em 3 tuổi, mẹ vừa qua đời, em chỉ biết lấy việc học để quên buồn', Nguyễn Tấn Phương (ảnh, lớp 7, thôn Thái Đông, xã Bình Nam, H.Thăng Bình, Quảng Nam) tâm sự.

“Tội nghiệp thằng nhỏ, mới có 13 tuổi đời mà đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Cách đây 10 năm, cha Phương qua đời vì nhồi máu cơ tim. Mới đây, mẹ Phương cũng bỏ nó đi vì căn bệnh ung thư vú”, ông nội là Nguyễn Tấn Học (76 tuổi) kể về hoàn cảnh của cháu mình. Phương là con duy nhất trong gia đình nên khi còn sống, mẹ chiều chuộng và thương em hết mực. Bởi vậy, mẹ qua đời là một cú sốc nặng nề đối với em. Biết không thể để cháu sống một mình nên sau khi lo ma chay xong, ông Học liền đưa cháu nội về nhà cưu mang.
Di chứng tai biến hằng ngày vẫn hành hạ ông Học. Vợ ông là bà Trần Thị Phượng (70 tuổi) lại thường xuyên đau ốm nên để nuôi cháu ăn học là việc không dễ dàng gì. Tổng thu nhập từ 1 sào ruộng cho thuê và hơn 400.000 đồng/tháng tiền trợ cấp mồ côi của Phương, đôi vợ chồng già phải hết sức dè sẻn để lo cho cháu.
“Tôi có được mụn con là cha Phương thì nó qua đời. Giờ mà vợ chồng tôi mất đi thì không biết Phương sống ra sao nữa. Bởi vậy, tôi chỉ cầu trời cho tôi sống thêm vài năm nữa để lo cho cháu trưởng thành”, ông Học rơm rớm nước mắt. Ông tâm sự, vì cảnh nghèo khó nên bữa ăn hằng ngày vẫn chưa đảm bảo cho đứa cháu đang tuổi ăn tuổi lớn. Vật chất không đủ đầy nên ông chỉ biết dốc hết tình yêu thương cho đứa cháu.
Phương kể, khi còn sống mẹ thường dặn dò em phải cố gắng học hành để sau này còn lo cho mẹ. Ý thức được điều này nên Phương học rất chăm chỉ và đều đặn đạt học sinh giỏi từ lớp 1 đến lớp 6. Thế nhưng, vì quá đau buồn trước nỗi đau mất mát người thân, Phương dần sa sút học lực vào năm lớp 7. Có bữa khi nói chuyện cả hai ông cháu ôm nhau khóc, người bà chứng kiến cũng không cầm được nước mắt.
“Cứ mỗi lần đứng trước bàn thờ, em tự hỏi tại sao cha mẹ lại bỏ em đi hết. Em chả thiết học hành chi nữa. Nhưng được ông nội động viên, em hiểu ra em là niềm hy vọng của cả nhà. Nếu em bỏ bê việc học nữa thì ông bà sẽ thất vọng lắm…”, Phương trải lòng. Thế rồi, Phương lấy lại hứng thú học tập, lấy lại kiến thức mà mình đã bỏ dở trong suốt thời gian chìm trong nỗi trống vắng vì mất mẹ. Học kỳ 1 vừa qua, Phương tiếp tục đạt học sinh giỏi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.