Chỉ có đôi khi con người ta có dịp được chậm lại để nhìn về những góc nhỏ bình yên mà thường ngày vẫn bị bỏ quên giữa dòng đời tấp nập, bon chen.
Cho những cơn gió từ tận phương xa.
Cho những hơi thở ấm áp.
Cho những buổi sáng mờ sương, vội dậy, vội rửa mặt, vội tống vài ba thứ linh tinh vào bụng, vội lên xe, vội phóng đi khi thành phố chỉ vừa kịp tắt đèn, vội run khẽ giữa không gian thoáng đãng của buổi tinh mơ, vội ngắm nhìn cả mênh mang phố xá rồi vội vã nhớ nhung ai.
|
Vội nhìn Sài Gòn lướt qua những ngày lạnh “xưa nay hiếm” để cũng vội ghi lấy vài khoảnh khắc khó phai.
Là những cái ôm. Không, bạn đừng hiểu nhầm ý tôi, vì dù cho với một người vẫn còn hay một mình dạo khắp Sài Gòn như tôi thì những cái ôm của các cặp tình nhân trên khắp các con phố, các công viên vốn dĩ sẽ tự động để lại nhiều ấn tượng sâu sắc lắm. Nhưng trong những ngày se lạnh này, bỏ qua những cái ôm đã thành quen thuộc ấy, tôi nhìn vào những góc khác nhỏ bé hơn nhưng có lẽ theo một nghĩa nào đó, ấm áp hơn.
Là nơi đoạn đường vắng bỗng nhiên tấp nập xe cộ đón đưa, nơi những đứa con dụi mắt, dụi đầu nũng nịu trong vòng tay đang mỉm cười của ba mẹ chúng. Nơi của tình thương bao dung và rộng lớn, của thứ tình cảm thiêng liêng bất diệt nhất dù đã trải qua bao biến cố cùng thành phố xanh tươi nhưng cũng rất ồn ào và bụi bặm này. Mà có lẽ không chỉ riêng tôi, ai nhìn thấy khung cảnh ấm áp đó lại không khẽ rùng mình giữa tiết trời lạnh giá này nhỉ. Vì sao lại rùng mình ư? Vì một chút xúc động dâng trào, một chút kỷ niệm ấu thơ chợt ùa về, một chút ganh tị với tâm hồn trong vắt kia. Cả một chút nhớ, nếu bạn xa nhà có lẽ là sẽ nhớ gia đình, tôi may mắn hơn được ở nhà, được cha mẹ chăm sóc nên ngay lúc này đây, điều tôi nhớ đến là bữa ăn sáng mà tôi chỉ vừa mới vội nuốt khi nãy kèm chút nhăn nhó vì bị ép ăn và những tiếng lục đục của mẹ tôi giữa tiết trời lạnh giá mà tôi thì luôn vin vào đó mà níu kéo lấy giấc ngủ từ tận đêm qua.
Tôi khẽ rùng mình, khẽ run, khẽ nhớ. Khẽ đem một làn hơi ấm từ sâu con tim sưởi ấm cho chính con tim.
Là ghế đá công viên, là các bậc cao niên đang tươi cười rộn rã trong tiếng nhạc khi du dương khi hào hùng, cùng đao, cùng kiếm, cùng những cái phất quạt rất phiêu. Sài Gòn biến động không ngừng, đi qua cả một thời tuổi trẻ đầy sóng gió, đi qua những bước ngoặt, những ngã rẽ của cuộc đời. Giờ đây người ta trở về với những gì là nguyên thủy nhất của cuộc sống, sức khỏe và tiếng cười.
Là cũng những buổi sáng mới đây thôi, là nơi hàng ghế đá đôi khi hãy còn sũng nước. Là vô hình nhưng có lẽ giữa những tiếng xào xạc, vi vu, giữa ngút ngàn của không gian bao la mà vô tận của thứ tình cảm anh, em, hai ta từng chôn giấu, có lẽ gió vẫn còn lưu giữ những câu nói, tiếng cười, những cuộc trò chuyện nhỏ nhặt, đôi khi là cả hoang đường của một cặp vốn chưa bao giờ là tình nhân. Mà thôi, chỉ là chuyện đã xa, chỉ là đột nhiên nhớ lại một người thích nóng, một người thích lạnh. Thế rồi một đợt lạnh giá bất chợt đã đến, đã qua.
Nhắc đến Sài Gòn lại chẳng thể không nhắc đến những ly cà phê. Là giữa sương khói của đất trời, giữa tiếng nhạc du dương thuần khiết, ngắm nghía ly cà phê đang nhẹ tỏa những làn hơi ấm áp thoảng thoảng mùi thơm kích động đặc trưng. Bạn có thể bắt gặp cà phê ở khắp mọi nơi, từ những quán đẹp và sang trọng như phim đến những góc nhỏ nơi vỉa hè, góc phố. Sài Gòn còn có cả một khu vực rộng mênh mông ngay khu trung tâm, nó có tên riêng nhưng chả ai gọi tên ấy, chỉ gọi đơn giản là “bệt”. Và khi bạn có một chút hình dung về sức hấp dẫn của cà phê ở mảnh đất này rồi thì có lẽ đơn giản hơn rất nhiều để nói rằng, vào những ngày lạnh giá, vào những khi người ta cố tìm hơi ấm nơi nhau, khi hơi lạnh hạ nhiệt cho những cái đầu vốn quá nhiệt huyết kia để tự nhiên muốn tìm về những góc yên bình của cuộc sống thì những quán, những góc cà phê trở nên hấp dẫn đến nhường nào.
Sài Gòn! Ừ thì bây giờ Sài Gòn đã lại trở về với những gì vốn có. Là nắng cháy da, là gió mát vi vu. Là xe cộ tấp nập. Là khói bụi, là vội vã. Là dù có nắng hay mưa, nóng hay lạnh thì Sài Gòn vẫn thế thôi, vẫn những con người ấy, những cảnh vật ấy. Chỉ có đôi khi con người ta có dịp được chậm lại để nhìn về những góc nhỏ bình yên mà thường ngày vẫn bị bỏ quên giữa dòng đời tấp nập, bon chen.
|
Bình luận (0)