Nhưng đấy là chuyện mai này. Còn bây giờ, ai cũng phải quan tâm tới dịch bệnh. Sáng sớm ở nhà tôi, người thì chúi mũi vào tờ báo, người thì ôm cái ti vi. Luôn cập nhật tin tức về Covid-19 đã thành thói quen của cả nhà suốt mấy tháng nay.
Trong mùa dịch, những thói quen mới đang “đè” lên thói quen cũ. Nhà tôi không còn càm ràm ai đó khi họ đeo khẩu trang đi qua nhà: “Bịt gì mà bịt tứ tung, hổng hở chút nào cho da nó thở”. Xách làn đi chợ cả trăm mét rồi nhưng cô ấy vẫn quay lại, “anh ơi lấy cho em cái khẩu trang”.
Mẹ tôi mắt không còn tinh nữa. Bà cụ có thói quen đi tới cho “cận cảnh” để biết ai đang nói chuyện với mình. Giờ nghe con cháu hay nhắc nhau cách phòng tránh lây lan, bà đã hiểu. Mới hôm qua, bà cụ đã biết… thụt lùi khi có một ông miệng “lộ thiên”, hỏi thăm đường mà cứ lù lù đi tới gần. Cháu bà khen, bà vậy là… quán triệt rồi, cứ vậy thì dịch nào nhiễm vào bà cho nổi. Bà cười móm mém, nói tao thà chết vì già chớ hổng muốn chết vì dịch.
Con gái đùa, nói trường cho 10 ngày nghỉ tết mà… con ở nhà tới giờ đã hơn 2 tháng. Con bé đã bỏ thói quen ngủ nướng. Mới rạng sáng chuông điện thoại hẹn giờ reo um lên. Nó phải dậy lúc 5 giờ để tắm rửa, ăn sáng, uống vitamin, chuẩn bị tài liệu, ngồi vào máy tính học online. Trước bữa cơm, ai cũng dành năm bảy giây rửa tay. Riêng con gái “mục này” tốn 20 giây. Má la, “rửa kiểu đó mai mốt mẹ chồng quở đó con”. Nó “la” lại, nói rửa tay cho có như ba má, vi rút còn sống thì mình… chết. Rửa đủ lâu, vi rút chết mình sống. Thà chậm vài giây còn hơn… đi mây về gió.
Chị tôi đang chuẩn bị lễ cưới cho con thì cán bộ xã yêu cầu dừng vì tụ tập đông người dễ lây lan dịch bệnh. Vợ chồng chị chưng hửng. Sui gia đã “chốt hạ” giờ lành ngày tốt. Đoàn đi họ cũng vét - váy xong xuôi. Gần 500 thiệp đã “phát hành”… Giờ sao đây? Tôi “hiến kế”, chị lên mạng xin lỗi bạn bè, khách khứa. Thời dịch, ai cũng thông cảm. Chị cứ làm thủ tục đưa - rước dâu gọn nhẹ. Còn nhà hàng thì mình thương lượng trên tinh thần chịu thiệt một phần. Nếu cứ “gồng mình” tổ chức, khách đi lèo tèo, chị không chỉ chịu thiệt một phần mà… toàn phần.
Trong mùa dịch không nên “thích là nhích”. Hãy ngồi nhà rồi yên lành tự đến. Thật cảm động khi có bác sĩ nói “chúng tôi đi làm vì bạn, bạn ở nhà vì chúng tôi”. Cháu gọi tôi bằng cậu, ở thủ đô, có câu hát chế khá thông minh và rất thời sự: “Những ngày thôi lang thang, tôi mới hiểu tình yêu người Hà Nội”. Hay chứ nhỉ? Đi lang thang, lung tung trong mùa dịch là… tiếp tay cho dịch. Để chống dịch, mình không góp sức thì góp bằng ý thức. Hãy nghe những lời khuyên của những “thiên thần” áo blouse trắng. Cãi lại là “tự vắng” trên cõi đời này.
Em gái than thở rằng vợ chồng đang ngồi không vì buôn bán ế ẩm. Hai con, đứa lớp 4, đứa lớp 8 nghỉ học lâu sợ quên chữ mất. Tôi mang mớ sách thiếu nhi tới. Bọn nhóc mê ngay. Hai ông tướng hết mượn điện thoại của ba mẹ để chơi game. Từ hai con, sách đã “lây ghiền” qua ba mẹ. Tôi lại ship Cách làm món ngon và lành cho em gái, Lối sống tối giản của người Nhật cho em rể. Hai vợ chồng chúi mũi đọc. Gia đình em tôi vừa phát hiện ra rằng sách “im lặng” mà nói rất nhiều, có khi còn hơn cả màn hình ti vi, điện thoại. Tôi lên mặt ông anh, nói bọn em là lớp độc giả thời… Covid!
Bình luận (0)