Giáo dục không thể có chất lượng thực chất nếu thiếu đi tính trung thực. Trước những lo ngại của dư luận về tính nghiêm túc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, vấn đề chất lượng thực chất của nền giáo dục một lần nữa trở thành tâm điểm. Tại hội nghị Giám đốc sở GD-ĐT mới đây, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh: Trung thực là đặc tính căn bản nhất của môi trường giáo dục. Chia sẻ với Báo Thanh Niên, Bộ trưởng tiếp tục khẳng định thông điệp "học thật, thi thật" là mệnh lệnh xuyên suốt, hướng tới mục tiêu đánh giá đúng năng lực người học.

Theo Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn, yêu cầu trung thực trong giáo dục là nguyên tắc không thể đổi chác
ẢNH: NGUYỄN MẠNH
"THI THẬT" PHẢI ĐI LIỀN VỚI "HỌC THẬT"
Thưa Bộ trưởng, vì sao ông lại đặt yêu cầu về sự trung thực ở vị trí tối quan trọng trong giai đoạn hiện nay?
Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn: Trung thực là giá trị cốt lõi của mỗi cá nhân và của toàn xã hội. Giáo dục mang sứ mệnh phát triển con người, vì vậy, yêu cầu trung thực trong giáo dục là nguyên tắc không thể đổi chác.
Sự trung thực không tự nhiên có được ở các kỳ thi, mà phải được nuôi dưỡng từ những thói quen thường nhật. Đơn cử như việc đồng hành cùng con làm bài tập về nhà: Ranh giới của sự trung thực nằm ở chỗ chúng ta hướng dẫn con tư duy giải quyết vấn đề, hay chỉ "làm hộ" cho xong chuyện? Làm bài tập là quá trình học tập; nếu làm thay, chúng ta đã gieo mầm cho sự lệch chuẩn. Gian lận hay thiếu trung thực trong thi cử thực chất chỉ là bộc lộ bề nổi của một quá trình dung dưỡng những thói quen xấu kéo dài.
Vì vậy, phải nhìn nhận sự trung thực dưới góc độ hệ thống. Mục tiêu của giáo dục là bảo đảm cơ hội tiếp cận bình đẳng, sự công bằng và chất lượng dạy - học thực chất. Gốc rễ của sự thiếu thực chất chính là "bệnh thành tích" hay tâm lý chạy theo hình thức. Bản thân thành tích không có lỗi, thành tích thực chất là mục tiêu chính đáng ghi nhận sự nỗ lực nhưng "bệnh thành tích" xuất hiện khi cái vỏ điểm số bị thổi phồng, lệch pha với bản chất năng lực.
Đánh giá là yêu cầu bắt buộc đối với mỗi công việc. Trong giáo dục, đánh giá là để phục vụ học tập, giúp người học nhận diện rõ vị trí, sự tiến bộ và những khoảng hẫng kiến thức để tiếp tục phấn đấu; để người thầy thấy rõ những kết quả thực chất của quá trình dạy học. Đánh giá sai lệch không chỉ lừa dối người học mà còn làm suy yếu toàn bộ hệ thống. Cụm từ "thi thật" chính là biểu đạt ngắn gọn của một hệ thống đánh giá thực chất.

Để “thi thật”, phải đưa việc đánh giá trở thành hoạt động thường xuyên
Ảnh: Nhật Thịnh
Thưa Bộ trưởng, "thi thật" chưa chắc đã phản ánh đúng chất lượng nếu thước đo hoặc công cụ đánh giá chưa phù hợp…
Hoàn toàn chính xác. Để "thi thật" phản ánh đúng năng lực thực chất, chúng ta cần 2 điều kiện song hành: tính nghiêm túc, công bằng và minh bạch trong khâu tổ chức thực thi, và tính khoa học, chuẩn xác trong việc thiết kế công cụ, ma trận đề thi và phương pháp đánh giá.
Song hành với "thi thật" bắt buộc phải là "học thật" - tức là người học chủ động, nỗ lực tích lũy tri thức, rèn luyện kỹ năng và hình thành năng lực thực sự theo từng độ tuổi. Hai yếu tố này có mối quan hệ hữu cơ: Khi tin tưởng vào sự công bằng của kỳ thi, người học mới có động lực nỗ lực học thật; ngược lại, nếu đánh giá dễ dãi, động lực học tập sẽ bị triệt tiêu.
Cách đây 5 năm, nguyên Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn từng nêu thông điệp "Học thật, thi thật, nhân tài thật". Việc Bộ trưởng tiếp tục nhấn mạnh thông điệp này phải chăng cho thấy đây là nút thắt chưa thể giải quyết triệt để?
Đây không phải là một sự vụ mang tính thời điểm để xử lý xong là khép lại, mà là nguyên lý vận hành căn cốt và nền tảng xuyên suốt của giáo dục. Chừng nào còn giáo dục, chừng đó chúng ta vẫn phải kiên trì bảo vệ các giá trị: trung thực, học thật, thi thật. Toàn ngành đang nỗ lực kế thừa, phát triển và hiện thực hóa mục tiêu đó bằng những cơ chế quản trị mạnh mẽ hơn.
Vậy đâu là lý do trực tiếp khiến Bộ trưởng đưa ra thông điệp đanh thép này ngay trong hội nghị đầu tiên với lãnh đạo các sở GD-ĐT?
Đó là hội nghị Giám đốc sở GD-ĐT đầu tiên tôi đối thoại trực tiếp với các thủ trưởng cơ quan quản lý giáo dục địa phương trên cương vị mới, lại diễn ra trong bối cảnh phát sinh một số sự việc thời sự nghiêm trọng. Tôi muốn gửi đi một cam kết chính trị và quan điểm xuyên suốt, nhất quán của Bộ GD-ĐT. Tinh thần này sẽ tiếp tục được quán triệt trực tiếp tới lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học trong thời gian tới.
Từ triết lý của Bộ đến thực tiễn triển khai ở 22 triệu học sinh - sinh viên và 1,6 triệu giáo viên là một khoảng cách rất lớn. Theo Bộ trưởng, đâu là lực cản lớn nhất?
Lực cản lớn nhất nằm ở quán tính thói quen của đội ngũ nhà giáo và tâm lý khoa bảng của xã hội.
Việc chuyển từ kiểm tra ghi nhớ kiến thức sang đánh giá năng lực là một bước chuyển khoa học phức tạp, đòi hỏi giáo viên phải thay đổi toàn bộ phương pháp. Về phía xã hội, nhiều phụ huynh vẫn dùng điểm số làm thước đo duy nhất thay vì nhìn nhận sự phát triển phẩm chất của con em mình. Để "thi thật", chúng ta phải đưa việc đánh giá trở thành hoạt động thường xuyên, định hình qua từng bài học hằng ngày chứ không chỉ dồn nén vào một kỳ thi tốt nghiệp THPT.
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG - THƯỚC ĐO GỐC RỄ CỦA "HỌC THẬT, THI THẬT"
Có ý kiến cho rằng nếu xã hội vẫn trọng bằng cấp, điểm số thì ngành giáo dục có nỗ lực "thi thật" đến đâu cũng khó buộc người học "học thật". Bộ trưởng nhìn nhận thế nào về vòng quẩn quanh này?
Đây là một thực tế chạm đúng gốc rễ vấn đề. Chúng ta không thể giải quyết bài toán giáo dục nếu chỉ loay hoay vá lỗi trong phạm vi lớp học, mà phải nhìn từ mục tiêu tối hậu: Giáo dục để phát triển tối đa con người và cung cấp nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Thước đo chuẩn xác nhất cho năng lực người học chính là thị trường lao động.
Khi các cơ quan nhà nước, tổ chức và doanh nghiệp tuyển dụng, đánh giá và trả lương dựa trên năng lực thực chất chứ không dựa vào bằng cấp đẹp, người học sẽ tự khắc phải "học thật" để tồn tại và thăng tiến. Khu vực công tuy chỉ chiếm một tỷ lệ nhân lực nhất định nhưng có vai trò dẫn dắt thể chế. Nếu quy trình tuyển dụng công chức, viên chức được thực hiện thực chất, nó sẽ tạo ra tín hiệu điều chỉnh mạnh mẽ cho toàn bộ hệ thống.
Nhu cầu "học thật" từ người học sẽ tạo ra sức ép cạnh tranh buộc các trường đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải sàng lọc thực chất. Khi đó, dù có "chạy" được điểm ở phổ thông hay trúng tuyển đại học, sinh viên không có năng lực thật vẫn sẽ bị đào thải. Sức ép ngược từ đại học và thị trường lao động sẽ tự động nắn chỉnh hành vi học tập ở bậc phổ thông.
BIẾN ÁP LỰC THÀNH HÀNH ĐỘNG CHIẾN LƯỢC
Nhận trọng trách đứng đầu ngành giữa thời điểm đối mặt với những bất cập thi cử tại một số địa phương, Bộ trưởng có cảm thấy áp lực?
Kỳ thi tốt nghiệp THPT chỉ là một thành tố trong toàn bộ hệ thống đánh giá. Thách thức của ngành không nằm ở việc xử lý sự cố của một kỳ thi, mà là thiết lập một cơ chế đánh giá diện rộng chuẩn xác và minh bạch.
Trong bối cảnh toàn ngành nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và nhân dân, trọng trách của người đứng đầu không chỉ là chỉ đạo một kỳ thi an toàn, mà quan trọng hơn là chuyển hóa các quyết sách lớn thành chuyển biến thực tế và kết quả thực chất.
Mọi hành động của Bộ GD-ĐT hiện nay đang tập trung vào 2 trục chiến lược xuyên suốt. Thứ nhất là mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục bình đẳng, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở bậc mầm non và phổ thông. Thứ hai là hiện đại hóa, nâng tầm chất lượng giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Chúng tôi sẽ cụ thể hóa các mục tiêu này thành các chương trình, kế hoạch hành động có đo lường rõ ràng. Mọi cơ sở giáo dục phải hành động bằng kết quả thực chất, tuyệt đối không dừng lại ở khẩu hiệu.
Cảm ơn Bộ trưởng!
Bình luận (0)