"Gian hàng niềm tin" ở miền Tây
Chuyện làm ăn buôn bán xưa nay vốn gắn liền với triết lý "khách hàng là thượng đế". Nơi nào khéo chiều chuộng khách, phục vụ nhiệt tình thì nơi đó giữ được mối. Nhưng nếu mang triết lý đó về miền Tây có khi bạn sẽ phải ngơ ngác, thậm chí hụt hẫng trước kiểu buôn bán có vẻ "lạ đời" của bà con nơi đây.

Cây trái bán ven đường ở miền Tây sông nước
ẢNH: THANH DUY
Nét lạ này thường thấy trên những con đường bê tông vùng quê. Ở đó, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những "gian hàng" hết sức khiêm tốn: rổ rau xanh mới hái, thau cá tươi nhúc nhích, hay mớ trái cây chín cây vừa bẻ... Tất cả đặt gọn gàng vào cái rổ (hoặc thau) trên chiếc ghế nhựa, bên cạnh là cây cân.
Giữa khoảng không trơ trọi ấy, chẳng thấy bóng dáng người bán. Khách ghé mua nhiều khi phải đứng chờ. Nhưng tuyệt nhiên không ai trách người bán chảnh chọe hay hời hợt. Càng thú vị khi cách bán ấy vẫn có một sức hút khó tả, hàng hóa hiếm khi nào bị ế.

Người miền Tây bỏ lơ hàng hóa, chẳng cần trông coi
ẢNH: THANH DUY
Nhiều du khách lần đầu đặt chân đến vùng sông nước ngỡ ngàng trước cảnh buôn bán có phần "thong dong" này. Bà Phan Thị Thu Thủy (43 tuổi, TP.HCM) cho biết đã từng thấy "tự ái" khi phải đứng gần 5 phút thì chủ nhà mới ra bán. Nhưng rồi mọi nét mặt nhăn nhó, sự bực bội nhanh chóng tan biến khi người bán bước ra, thật thà xin lỗi rồi phân trần: "Hồi nãy tôi mắc loay hoay dưới bếp, kho cá lỡ dỡ. Mong cô thông cảm".
Qua lời chia sẻ chân tình, bà Thủy biết hàng hóa bày bán không phải là món hàng kinh doanh chuyên nghiệp, mà đó là chút cây trái dư dả trong vườn nhà hay mớ rau dại hái ngoài đồng để lấy công làm lời. Bà con bán bữa có bữa không, kiểu "tùy duyên" chứ không phải nghề chính. Mọi người bày bán ra đó rồi tranh thủ vun vén việc bếp núc, vườn tược nên không thể túc trực.

"Gian hàng niềm tin" ngoài đường, bà con chẳng sợ mất
ẢNH: THANH DUY
Bà Lưu Thu Ba (59 tuổi, xã Phong Điền, thành phố Cần Thơ) cho biết bà con ở vùng sông nước gọi đó là "gian hàng niềm tin", vì chẳng ai sợ mất. Không phải vì các mặt hàng rẻ rề hay nhà nào cũng có, mà bởi những xóm quê bình yên tự bao giờ. "Tôi bỏ lơ kiểu này mấy năm rồi, chưa từng mất một trái cây hay cọng rau nào hết", bà Thu Ba vui vẻ chia sẻ.
Thú vị cách tính "một chục" không bằng 10
Đổi lại sự chờ đợi là những giá trị đặc biệt của vùng sông nước miền Tây. Bởi những sản vật này thường rất tươi ngon, thuộc dạng vừa bẻ vừa hái rồi đem ra bán. Vườn ổi, luống rau, ao cá trước sân hay trong vườn nhà là minh chứng cụ thể cho nguồn gốc rõ ràng, minh bạch của mặt hàng. Cảm giác mua ở đây thì thích thú, thấy chất lượng hơn khi mua hàng "sang tay" bày bán ở chợ.

Xe bán hàng lưu động ở vùng nông thôn
ẢNH: THANH DUY
Thoạt nhìn, hình thức tiếp đón ban đầu có vẻ như "bất cần", nhưng khi gặp mặt thì chủ nhà bộc lộ sự thân thiện, nét dễ thương ngay. Và một sự trải nghiệm tuyệt vời khi mua bán ở những "gian hàng niềm tin" là bà con sẽ cho bạn lựa chọn thoải mái, mua ít hay nhiều vẫn vui vẻ. Thậm chí, họ còn chủ động mời bạn ăn thử tại chỗ trên tinh thần thuận mua vừa bán.
Có một điều thú vị nữa khi mua hàng ở miền Tây là sản vật bán tính theo chục chứ không cân ký. Đáng nói là theo quy ước của bà con, một chục không lúc nào cũng đồng nghĩa với con số 10. Cách tính này từng được ghi nhận trong quyển "Bảy ngày trong Đồng Tháp Mười" của học giả Nguyễn Hiến Lê. Trước 1975 cách tính này rất phổ biến, chẳng hạn một chục quýt hay mận thì người ta lấy 12 trái, có nơi lấy 14,16 trái.
Rất khó để giải thích cách quy ước trên theo logic toán học. Nhưng dưới góc nhìn văn hóa, người ta cho rằng nó xuất phát từ cái nét hào sảng, phóng khoáng thấm vào máu thịt của người miền Tây. Người bán tính dôi ra vài trái vừa để bù đắp cho khách những trái nhỏ, trái hao hụt, vừa là lời cảm ơn vừa để giữ chữ tín với người mua.

Khóm là một trong những mặt hàng vẫn còn tính theo chục ở miền Tây
ẢNH: THANH DUY
Điều đáng mừng là dù không còn phổ biến như xưa, cách tính toán độc đáo này vẫn âm thầm chảy trong lòng đời sống sông nước. Mận, quýt ngày nay tính ký là chủ yếu, nhưng bắp, dừa, cau ăn trầu, khóm…vẫn còn tính theo chục. Vì thế, bạn đừng ngỡ ngàng khi một số nơi ở miền Tây bán một chục dừa là 12 trái, chục bắp 14 trái, chục khóm 16 trái.
Cuộc sống ngày càng hiện đại và luôn luôn thay đổi từng ngày. Nhưng thiết nghĩ, có những nét văn hóa xưa không cần phải biến đổi mà chỉ cần giữ gìn, điển hình như "gian hàng bằng niềm tin" và cách tính chục như trên. Giữ gìn để miền Tây vẫn còn đó những góc quê bình dị, yên bình và nhiều nét văn hóa đặc trưng.
Bình luận (0)