Sau khi hội nghị kết thúc, mọi người cùng xuống thuyền đi chợ nổi. Tôi với anh Hải mỡ, Hoan đông tây, Hoàng sách, chị Hường in Sài Gòn 3 và anh Phước người Cần Thơ ngồi chung một chiếc thuyền.
Chúng tôi rời bến thì một chiếc thuyền lớn khác chèo tới. Nổi bật giữa thuyền là một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi, dáng đậm, khuôn mặt rạng rỡ, mắt miệng đều cười, ngồi bệ vệ giơ tay vẫy vẫy. Xung quanh anh rộn ràng tiếng đàn ca của 5 cô gái miệt vườn. Đến gần mới biết đấy là anh Hiếu, người chuyên làm và phát hành dòng sách kinh tế, tài chính, kế toán, quản trị doanh nghiệp cho các trường đại học trên toàn quốc.
Anh Hiếu quê Đồng Tháp, là một trong số rất ít người miền Nam làm sách. Ngoài anh, có anh Bé Tư làm truyện tranh và anh Bé Hai làm sách tham khảo, còn lại, những người làm sách mà tôi biết đều đến từ miền Trung và miền Bắc.
Tân là Võ Thành Tân, chủ nhà sách Thành Nghĩa. Cơ sở đầu tiên của Thành Nghĩa trên đường Nguyễn Văn Cừ, rồi dần mở rộng ra nhiều nơi khác. Những năm ấy, sinh viên đến Thành Nghĩa đọc và mua sách đông nghịt.

Nhà sách Thành Nghĩa trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (P.Bình Thạnh, TP.HCM)
Ảnh: QUỲNH TRÂN
Sau khi học hết phổ thông, anh Tân rời quê nghèo Quảng Ngãi, theo anh chị vào TP.HCM phụ bán sách để kiếm sống. Dành dụm được ít tiền, anh mở một ki ốt nhỏ, chuyên bán sách cũ, sách giáo khoa và sách luyện thi đại học.
Giữa năm 1993, anh chính thức thành lập nhà sách Thành Nghĩa. 5 năm sau, 1998, Thành Nghĩa có "bước nhảy lớn", theo cách nói của anh Tân khi cho ra đời nhà sách đồ sộ nhất TP.HCM lúc bấy giờ. Thời cao điểm, Thành Nghĩa có tới 18 nhà sách và siêu thị quy mô lớn tại nhiều tỉnh thành từ Nam ra Bắc.
Không chỉ dừng ở việc làm sách, năm 2005, anh còn đầu tư hàng chục tỉ đồng để biến khu vườn cằn cỗi xưa kia của gia đình thành đại bản doanh của câu lạc bộ bóng đá Thành Nghĩa Quảng Ngãi. Mỗi mùa giải, anh chi từ 5 - 7 tỉ đồng cho hoạt động của đội. Từ hạng ba, chỉ sau 2 mùa bóng, Thành Nghĩa Quảng Ngãi đã vươn lên thi đấu ở giải hạng nhất quốc gia.
Tôi nghe tiếng anh Tân từ khi còn ở Hà Nội. Khi ấy, trong văn phòng đại diện, Tuấn thường mang sách sang Thành Nghĩa gửi. Sách gì bên đấy cũng nhận, số lượng càng nhiều càng tốt.
Trị là Dương Quốc Trị, chủ nhà sách Nhân Văn. Hệ thống của anh không khác gì siêu thị Co.opmart, cái gì cũng có, tất nhiên sách vẫn là chủ đạo. Nhân Văn được xếp thứ tư tại TP.HCM về mạng lưới phát hành sách, chỉ sau Fahasa, Phương Nam và Thành Nghĩa.
Anh Trị có lẽ là người thành đạt nhất trong "bát vương gia". Thành công về kinh tế thì tôi không nói tới, mà chỉ muốn nhắc đến sự thành đạt trong đời sống thường ngày. Cả gia đình anh tứ đại đồng đường, quây quần trong ngôi nhà lớn trên đường Trường Chinh, P.Tân Bình. Anh có hai cậu con trai, lực lưỡng như Lý Đức và Phạm Văn Mách.
Ở nhiều gia đình của những đại gia, con cái đi du học rồi chẳng mấy mặn mà với việc làm sách. Vậy mà anh chị lại đào tạo được 2 cậu con: một phụ trách mảng online, một lo bán lẻ, chạy ro ro, việc gì cũng đến nơi đến chốn. Hai cậu con trai lại lấy được hai nàng dâu vừa xinh đẹp vừa đảm đang. Hôm chúng tôi đến nhà anh, nhân dịp kỷ niệm 25 năm vào TP.HCM, thấy mấy cô gái lúi húi bưng bê, tưởng là nhân viên bên dịch vụ nấu ăn. Hóa ra, đó chính là hai cô con dâu.
Cũng trong buổi kỷ niệm 25 năm ở nhà anh Trị, tôi gặp lại anh Thuyền và anh Biển dalisa.
Anh Thuyền, chủ nhà sách Mây. Trước năm 2000, chuyên làm sách truyện, mà theo cách nói của anh là sách thị trường, "tiểu thuyết ba xu". Anh kể:
- Hồi đó, ngày bán mấy xe ô tô IFA đầy ắp. Đóng hàng cho nhà sách ngoài Hà Nội một lần 5.000 cuốn.
Tôi hỏi làm sách kiểu gì mà nhanh và bán chạy thế. Anh tỉnh queo:
- Bảo mấy đứa mới tập tành viết lách, xem phim Hồng Kông, Đài Loan rồi viết lại... Viết xong, đưa bản thảo cho các bà bán sạp hàng ở chợ Bình Tây đọc thử. Nếu mấy bả cười hoặc sụt sịt, tức là ngon rồi.
- Khổ sách 13 x 19 cm, chữ to như con gà mái ghẹ, cứ chín chữ một dòng, mười bảy dòng một trang. Sách ra bán chạy như tôm tươi.
Anh tiếp:
- Mua mấy cuốn catalogue cắt may của Thái Lan, cắt lấy hình, gõ thêm vài chữ lên là ra bìa sách.
Anh Thuyền là con nhà Việt kiều Thái Lan như tôi. Anh vào TP.HCM từ năm 1977, tính tình dân dã, thích giao lưu.
Anh Biển dalisa thì khác. Sách gì anh cũng có. Anh có một cách làm rất riêng. Thấy cuốn nào của ai bán chạy thì mới làm. Tính anh hào sảng, kiếm được bao nhiêu thì chơi bấy nhiêu, hết rồi mới làm tiếp.
Còn Phước, là Nguyễn Văn Phước, người sáng lập Trí Việt - First News, cũng là người thứ 8 trong "bát vương gia" mà tôi sẽ kể tiếp ở bài sau. (còn tiếp)
(Trích từ sách Tôi kể - Tất cả đều từ sách của họa sĩ Trần Đại Thắng do Đông A và NXB Dân Trí ấn hành)
Bình luận (0)