Phong tục miền Trung

Cá Ông 'lụy' bờ, ngư dân miền biển mai táng thế nào?

Khi cá Ông 'lụy' bờ, ngư dân không xem đó chỉ là một cá thể biển chết. Cả làng cùng lo tang lễ, mai táng rồi nhiều năm sau đưa bộ cốt về lăng thờ như cách trả nghĩa vị thần đã chở che người đi biển.

Hơn nửa đời người lênh đênh trên biển, ông Mai Ngọc Khoát (83 tuổi, ở thôn Vĩnh Hội, xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai) không nhớ đã bao nhiêu lần gặp cá Ông. Chỉ biết rằng, mỗi lần thấy cá voi xuất hiện trên đường trở về, cả ông và bạn thuyền đều thở phào nhẹ nhõm.

"Người đi biển tụi tôi coi đó là điềm lành. Thấy có cá Ông là yên tâm lắm", ông cười.

Tục mai táng, thờ cúng cá Ông của ngư dân vùng biển Gia Lai - Ảnh 1.

Cá Ông xuất hiện tại vùng biển Vũng Bồi, xã An Lương, tỉnh Gia Lai ngày 5.8

ẢNH: ĐỖ THANH TOÀN

Với cư dân miền biển, cá voi chưa bao giờ chỉ là một loài sinh vật biển. Họ gọi cá voi là cá Ông, là Nam Hải đại vương, Nam Hải đại tướng quân hay vị thần hộ mệnh luôn che chở những con thuyền giữa trùng khơi. Từ bao đời nay, những câu chuyện về việc cá Ông nâng đỡ thuyền gặp nạn, dìu người giữa sóng dữ trở về bờ đã trở thành ký ức chung của nhiều thế hệ ngư dân. Vì thế, khi cá Ông không may "lụy"(chết, dạt vào bờ - PV), cả làng đều xem đó là chuyện hệ trọng và cùng nhau tổ chức tang lễ như tiễn đưa một bậc ân nhân.

Một đám tang đặc biệt bên bờ biển

Ba tháng trước, bãi biển thôn Vĩnh Hội bỗng trở nên huyên náo khi người dân phát hiện một con cá voi dạt vào bờ. Ông Mai Ngọc Khoát vẫn nhớ buổi sáng giữa tháng 3 âm lịch ấy. Trên thân cá xuất hiện nhiều vết thương, đặc biệt ở vùng lưng và mắt. Thấy cá còn sống, dân làng bỏ dở mọi công việc, ùa xuống biển tìm cách đưa cá trở lại đại dương. Người lội nước đẩy thân cá, người mang dây hỗ trợ, ai cũng chỉ mong cá trở lại vùng nước sâu.

"Mỗi khi phát hiện cá Ông mắc cạn, bà con đều bỏ hết công việc để cứu. Đó vừa là nghĩa cử, vừa là trách nhiệm tâm linh của người dân miền biển", ông Khoát kể.

Tục mai táng, thờ cúng cá Ông của ngư dân vùng biển Gia Lai - Ảnh 2.

Mai táng cá Ông là cách trả nghĩa đối với vị thần biển đã chở che bao thế hệ ngư dân giữa trùng khơi sóng nước

ẢNH: CUỘC SỐNG TRÊN BIỂN

Nhưng đến trưa hôm sau, xác cá lại dạt vào bờ lần nữa. Tin báo nhanh chóng được gửi đến chính quyền địa phương. Ban Vạn đầm (ban quản lý làng chài - PV) cùng các bậc cao niên họp bàn và thống nhất tổ chức tang lễ theo đúng phong tục truyền thống.

Theo ông Khoát, cứu cá khi còn sống hay lo hậu sự khi cá qua đời đều là bổn phận chung của cả làng. Tang lễ có thể diễn ra khẩn trương để bảo đảm vệ sinh môi trường, nhưng tuyệt đối không được sơ sài.

Do cá nặng tới hàng tấn nên không thể đóng quan tài như người. Thân cá được phủ bạt, phủ vải đỏ và giấy đỏ. Trên bàn lễ vẫn đủ hương đèn, trà rượu, bánh trái, kim ngân. Cờ xí bay phấp phới, tiếng chiêng trống vang lên giữa bãi biển, từng hồi trầm mặc như tiễn biệt một người thân vừa khuất.

Ông Lê Văn Toàn, Trưởng thôn Vĩnh Hội, cho biết việc đưa cá đến nơi an táng cũng rất vất vả. Người dân phải huy động máy móc để đưa thân cá lên bãi cát, toàn bộ kinh phí đều do bà con tự nguyện đóng góp.

Tục mai táng, thờ cúng cá Ông của ngư dân vùng biển Gia Lai - Ảnh 3.

Người dân phải huy động máy móc đưa thân cá ông lên bãi cát để tổ chức mai táng

ẢNH: CUỘC SỐNG TRÊN BIỂN

Trong suốt lễ an táng, từng người lặng lẽ thắp nén nhang trước phần mộ. Không ai coi đó là một nghi thức hình thức. Với họ, đó là cách trả nghĩa đối với vị thần biển đã chở che bao thế hệ ngư dân, đồng thời gửi gắm ước vọng về những chuyến ra khơi bình an, tôm cá đầy khoang.

"Theo tục lệ địa phương, sau khoảng 2- 3 năm, cả làng sẽ tổ chức lễ cải táng, đưa bộ xương cá voi về Lăng Ông Nam Hải để thờ phụng cùng nhiều bộ cốt cá voi khác được lưu giữ qua nhiều thế hệ", ông Toàn nói.

Gìn giữ hồn biển

Nếu tục mai táng thể hiện lòng tri ân mỗi khi cá Ông "lụy" bờ thì lễ hội cầu ngư được tổ chức nhằm tôn vinh công đức của vị thần Nam Hải. Đây cũng là dịp để cả cộng đồng gửi gắm niềm tin, khát vọng vào một năm tôm cá bội thu, vượt qua sóng gió trùng khơi.

Tục mai táng, thờ cúng cá Ông của ngư dân vùng biển Gia Lai - Ảnh 4.

Bức bích họa tại Vạn đầm Xương Lý tái hiện truyền thuyết Quan Âm hóa cá voi cứu ngư dân giữa biển dữ

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Niềm tin ấy còn được nuôi dưỡng qua những câu chuyện dân gian lưu truyền suốt nhiều đời. Có truyền thuyết kể rằng, thuở xa xưa thấy dân làng mưu sinh trên biển thường xuyên đối mặt với giông bão, Bồ tát Quan Âm đã xé chiếc áo cà sa, tung xuống biển. Những mảnh áo hóa thành vô vàn cá voi, được giao nhiệm vụ cứu giúp người gặp nạn giữa sóng gió. Từ đó, cá voi được ngư dân tôn kính là cá Ông, là Nam Hải đại vương.

Ngay tại Lăng ông Nam Hải, Vạn đầm Xương Lý (phường Quy Nhơn Đông), truyền thuyết ấy được tái hiện qua một bức bích họa lớn. Giữa biển động với những con sóng cuộn trắng xóa, Bồ tát Quan Âm hiện lên giữa tầng mây, hướng ánh hào quang xuống những con thuyền đang chao đảo.

Bên cạnh là hình ảnh cá Ông vươn mình giữa sóng dữ như chở che, dẫn lối cho ngư dân vượt qua hiểm nguy. Bức tranh không chỉ là một tác phẩm trang trí mà còn là cách cộng đồng làng biển lưu giữ niềm tin đã được truyền qua nhiều thế hệ.

Tục mai táng, thờ cúng cá Ông của ngư dân vùng biển Gia Lai - Ảnh 5.

Những bộ xương cá Ông được thờ phụng tại Vạn đầm Xương Lý

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai, toàn tỉnh hiện có khoảng 40 lễ hội cầu ngư gắn với các làng chài và lăng Ông Nam Hải. Các lễ hội đều nhằm tôn vinh thần Nam Hải cùng các bậc tiền hiền, hậu hiền đã khai khẩn vùng biển, đồng thời cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa và ngư dân đánh bắt bội thu. Trong đó, lễ hội Cầu ngư Vạn đầm Xương Lý được xem là một trong những lễ hội tiêu biểu nhất.

Theo bà Lê Phương Thảo, Trưởng phòng Quản lý văn hóa - gia đình, Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai, lễ hội đã tồn tại hơn 200 năm, gắn với sự ra đời của Trường Lăng năm 1815. Đây cũng được xem là lăng thờ cá Ông đầu tiên của người Việt trên vùng đất Quy Nhơn.

Tục mai táng, thờ cúng cá Ông của ngư dân vùng biển Gia Lai - Ảnh 6.

Lễ hội cầu ngư Vạn đầm Xương Lý được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2024

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Hằng năm, lễ hội chính diễn ra vào khoảng tháng giêng âm lịch với các nghi thức truyền thống như cung nghinh thủy lục, lễ tỉnh sinh, lễ khởi ca... dưới sự chủ trì của các bậc cao niên và Ban Vạn đầm. Phần hội diễn ra sôi nổi với các cuộc thi bơi thúng, lắc thúng, kéo co, hát bội, bài chòi..., thu hút đông đảo người dân và du khách.

"Năm 2024, lễ hội cầu ngư Vạn đầm Xương Lý được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Sự ghi nhận ấy không chỉ khẳng định giá trị của một lễ hội truyền thống, mà còn góp phần gìn giữ tín ngưỡng thờ cá Ông, một di sản tinh thần đã đồng hành cùng các làng chài miền Trung suốt hàng trăm năm", bà Thảo nói.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.