Ca sĩ Tùng Dương: 'Tôi vẫn vừa tập gym vừa... luyện hát'

26/10/2022 16:28 GMT+7

“Tôi cứ thấy lúc nào cũng chán mình. Tôi ngang ngược với chính mình và càng ngày sống càng lý trí hơn chứ không còn quá lơ mơ như thời kỳ đầu đi hát nữa”, Tùng Dương chia sẻ.

Tùng Dương đang chuẩn bị cho liveshow Tùng Dương - live concert kỷ niệm 20 năm ca hát tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), ngày 25.11. Với anh, 20 năm là cột mốc đặc biệt để tiếp tục sáng tạo, chứ không phải là dịp để ôn lại vui, buồn quá khứ.

Nhân dịp này, Tùng Dương trò chuyện với Thanh Niên.

Ca sĩ Tùng Dương

nVCC

Người lơ mơ sẽ không chăm được

Bước trên con đường ca hát 20 năm, được khán giả gọi là divo, anh gần như độc tôn trên con đường của mình… những điều đó đủ khiến anh hài lòng?

*Ca sĩ Tùng Dương: Thực ra, tôi lúc nào cũng thấy chán mình. Tôi ngang ngược với chính mình và càng ngày sống càng lý trí hơn chứ không còn quá lơ mơ như thời kỳ đầu đi hát nữa. Nếu chưa hài lòng về mình thì tôi thấy đó là chuyện thường tình vì đó chính là bản tính tôi.

Chính vì vậy, việc bồi đắp kiến thức, kỹ năng thường xuyên để khơi ra cho mình những điều tiềm ẩn biết đâu mình chưa nhìn ra hết những năng lực của mình. Mình độc tôn thì cũng có người khác họ đi một đường khác và độc tôn với tiểu vũ trụ âm nhạc của họ. Thôi tôi chỉ biết tiếp tục cố gắng (cười).

Tôi mà cứ lơ mơ mãi thì kết quả tôi làm sẽ không đâu vào đâu. Chính vì vậy, khi tôi sống, làm việc và hoạch định cuộc sống của mình một cách khoa học thì mới thôi thúc tôi chăm chỉ suốt 20 năm nay. Người lơ mơ sẽ không chăm được như vậy đâu!

Anh làm gì để bù lại những điều mình còn thiếu?

Tôi thích tư tưởng của triết gia Spinoza: “Những người xuất sắc bởi trí tưởng tượng của họ, có ít năng khiếu về kiến thức thuần túy trí tuệ”. Với một người nghệ sĩ thì sự tưởng tượng đến mông lung cũng có thể đem lại kết quả tốt cho sự sáng tạo nghệ thuật.

"Tôi mà cứ lơ mơ mãi thì kết quả tôi làm sẽ không đâu vào đâu", Tùng Dương chia sẻ

NVCC

Bởi vậy mà các ý tưởng của tôi cứ ngày một dầy lên theo tháng ngày, chưa hết cái này xong tôi lại nghĩ ngay tới cái khác. Đó là cách tôi lao động để chống lại sức ì của mình.

Điềm tĩnh không có nghĩa là chậm rãi

Anh quan niệm về việc tự học như thế nào?

Tự học là một sự tranh thủ và vận trù học mọi lúc mọi nơi. Cuộc sống vốn gấp gáp và thời gian trôi qua nhanh không chờ đợi ai. Chính vì vậy, việc tự học nhanh nhất là sự quan sát để mọi thứ ta có đủ giữ liệu và cập nhật với thời cuộc.

Thế hệ trẻ của ngày hôm nay chưa hẳn đã đủ kiến thức để trở thành những tự điển sống như thế hệ bố mẹ ta, ông bà ta... thì việc học bù lại bằng sự quan sát từ thực tế và khám phá công nghệ, thực hành, vận dụng công nghệ cũng chính để hoàn thiện chính mình trước thời đại.

Còn tôi thì vẫn giữ thói quen đọc sách để cho mình những bài học rút ra từ cuốn sách. Có những điều chỉ những cuốn sách với các con chữ mới đủ sức nặng chuyển tải thông điệp, ý nghĩa, tư tưởng của đời sống.

Một nghệ sĩ như anh thì tự học ra sao?

Tôi có nhiều cách học lắm (cười). Tôi vẫn vừa tập gym vừa cùng lúc vận dụng bài luyện thanh. Việc tôi vừa tập gym vừa... luyện hát khiến cả phòng tập phì cười (cười). Tôi luyện đàn hàng ngày để duy trì niềm đam mê với thanh âm, và từ đó khả năng sáng tác của tôi lại trỗi dậy.

Tùng Dương chia sẻ: "Tôi chắc sẽ không bao giờ hết được sự ngang ngạnh"

nVCC

Nhìn các bạn trẻ hơn mình vừa sáng tác được vừa hát được thì mình đúng là không đáng mặt… “đàn anh”. Cho nên, tôi phải hoàn thiện mình hàng ngày và luôn khơi ra cho mình những thứ mình cần bồi đắp.

Muốn biết khả năng sáng tác của tôi ra sao thì đến liveshow sắp tới bạn sẽ thấy. Ở đó, tôi được là chính mình với Gieo mầm.

Nói về những chờ đợi của mình, anh nghĩ Tùng Dương của 20 năm sau sẽ khác với Tùng Dương bây giờ như thế nào?

Tôi chắc sẽ không bao giờ hết được sự ngang ngạnh, tuy nhiên có một điều tôi phải học và duy trì đó là sự điềm tĩnh. Cái đó khi ta làm được thì mọi thứ của ta sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực và đúng với tâm thế của chính mình khi ở xế chiều. À nhưng mà không có nghĩa rằng điềm tĩnh là mọi thứ cứ phải “chậm rãi từ từ" từ suy nghĩ tới vận động nhé.

Với bản tính mình, tôi sẽ vận động và làm việc chăm chỉ đến hơi thở cuối cùng. Muốn được lâu bền thì phải rèn luyện sức khỏe, thể chất và tinh thần. Tôn chỉ nghệ thuật là lớn nhất, chính vì vậy, sống vì nghệ thuật tôi sẽ tự bóc hết cái lõi của mình đến khi nào không bóc được nữa thì thôi… Tất cả cũng vì hai chữ nghệ thuật!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.