Reuters đưa tin Iran và các nước lân cận hôm qua (2.9) rơi vào vòng xoáy lửa đạn với mức độ giao tranh chưa từng có giữa Mỹ với Iran kể từ tháng 7. Cụ thể, lực lượng Mỹ tấn công bờ biển phía nam của Iran. Đáp trả lại, Iran bắn phá vào các căn cứ của Mỹ trên toàn khu vực. Cùng ngày, Washington đe dọa các cuộc không kích tàn khốc hơn. Ngược lại, Tehran cáo buộc Washington đã tấn công một bữa tiệc đám cưới ở Iran, làm chết 5 người và hàng chục người bị thương.
Tình trạng "ăn miếng trả miếng" tiếp tục khiến chiến sự Iran ngày càng bế tắc, chưa có bất cứ dấu hiệu khả dĩ nào về hòa bình.
Từ lối thoát
Kể từ khi cuộc chiến nổ ra, Tehran đã kiểm soát chặt chẽ tuyến hàng hải huyết mạch qua Hormuz và biến eo biển này thành công cụ gây sức ép với Washington. Thực tế như vậy khiến thị trường năng lượng chao đảo.

Tàu thuyền ở eo biển Hormuz (ảnh chụp ngày 28.8)
Ảnh : Reuters
Trước tình trạng bế tắc có thể kéo dài vô thời hạn này, các quốc gia trong khu vực đang tìm cách thích nghi với việc không thể dựa vào Hormuz để xuất khẩu dầu khí. Các nước Ả Rập đang rót hàng tỉ USD để xây dựng các đường ống mới, khôi phục những tuyến đường ống cũ, cũng như chấp nhận các hành trình dài và tốn kém hơn nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào Hormuz - từng là nơi trung chuyển khoảng 20% lượng dầu xuất khẩu toàn cầu.
Điển hình, trước xung đột, Iraq xuất khẩu phần lớn lượng dầu qua Hormuz và dựa vào nguồn thu từ dầu mỏ cho khoảng 90% ngân sách quốc gia. Do xuất khẩu sụt giảm mạnh vì việc phong tỏa Hormuz, Baghdad đang nỗ lực vận chuyển dầu thô qua cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời tái khởi động kế hoạch hợp tác với Jordan để xây dựng một đường ống mới dẫn tới Biển Đỏ. Iraq cũng đang hợp tác với Syria để khôi phục một đường ống vốn bị hư hại nặng nề bởi các cuộc chiến tranh tại cả hai nước và đã không còn được sử dụng thường xuyên kể từ thập niên 1980.
Tương tự, UAE hiện xây dựng một đường ống thứ 2 song song với tuyến đường hiện có, cho phép vận chuyển dầu trực tiếp ra vịnh Oman. Trong khi đó, Ả Rập Xê Út đang xem xét mở rộng đường ống Đông - Tây, vốn có khả năng vận chuyển 7 triệu thùng dầu thô mỗi ngày tới Biển Đỏ.
"Điều chúng ta sẽ chứng kiến trong hai năm tới là eo biển này sẽ trở nên không còn quan trọng nữa", Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent phát biểu gần đây đã dự báo Hormuz "sẽ chỉ còn là một vùng biển bình thường như bao vùng biển khác".
Đến thách thức
Tuy nhiên, trong phân tích gửi đến Thanh Niên, Eurasia Group (Mỹ), đơn vị tư vấn và nghiên cứu rủi ro chính trị hàng đầu thế giới, đánh giá: "Những nỗ lực trên khó có thể đảm bảo thành công. Một trong những lý do là các rủi ro về an ninh. Iran đã tấn công đường ống dẫn dầu Đông - Tây của Ả Rập Xê Út, trong khi các tay súng thân Houthi tấn công tàu thuyền đi qua eo biển Bab el-Mandeb. Tình trạng này buộc nguồn cung nhiên liệu của Ả Rập Xê Út dần chuyển sang những lộ trình đầy thách thức về mặt kỹ thuật: hoặc qua kênh đào Suez hẹp của Ai Cập, hoặc - đối với các tàu muốn đến châu Á - phải đi vòng qua mũi phía nam châu Phi".
Thêm vào đó, theo phân tích trên, việc xây dựng các đường ống mới hoặc khôi phục đường ống cũ cần nhiều năm để thực hiện cùng các nỗ lực ngoại giao đầy khó khăn. Ví dụ, đường ống dẫn dầu thô đã được nâng cấp của Syria và Iraq phải mất 4 năm nữa mới có thể đi vào hoạt động. Trong khi đó, thỏa thuận giữa Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ - một bên quan trọng cho chiến lược năng lượng của Iraq - chỉ có thời hạn 1 năm, buộc hai nước phải đàm phán một thỏa thuận toàn diện hơn bao gồm hợp tác trong các lĩnh vực dầu khí, điện năng và tài nguyên nước.
Trong khi đó, các quốc gia xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) - chẳng hạn Qatar, nước phụ thuộc vào loại nhiên liệu này cho phần lớn nguồn thu - lại có rất ít lựa chọn trong ngắn hạn. Việc thay đổi lộ trình vận chuyển LNG khó khăn hơn nhiều so với dầu thô do đòi hỏi phải có các nhà máy hóa lỏng phức tạp và tốn kém.
Cuộc xung đột Iran đã phơi bày một rủi ro mang tính hệ thống mới đối với các quốc gia vùng Vịnh vốn phụ thuộc vào eo biển Hormuz, từ đó thúc đẩy một sự chuyển dịch trên toàn khu vực - điều có thể định hình lại cơ sở hạ tầng năng lượng tại đây một cách sâu sắc và vĩnh viễn. Thực tế, Mỹ gần đây không ngừng tăng cường xuất khẩu LNG và tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu. Điều này khiến dòng chảy LNG toàn cầu đang được vẽ lại.
Nhiều chỉ dấu cho thấy các nước Trung Đông - Ả Rập đang dần mất đi, thậm chí vĩnh viễn, lợi thế từng có về năng lượng.
Bình luận (0)