Cậu vội vàng bắt xe ôm chạy về, mở khóa xong thì đi.
Đi một đoạn, lại nghe máy báo có tin nhắn: "Con vô phây đọc đi".
Anh con rể mở Facebook ra và đọc: "Nhà ông bà nội làm cơm mời mấy anh em, vợ chồng các con thu xếp 11 giờ 30 có mặt".
Anh con rể nhìn đồng hồ thấy đã 11 giờ 25, bèn càm ràm: Sao lúc nảy không nói sớm mà chờ đi rồi mới nhắn tin bảo đọc Facebook trời!".
tin liên quan
Đôi vợ chồng lập kỷ lục đi ăn ở 645 nhà hàng Cracker Barrel trong 40 nămMột đôi vợ chồng ở Mỹ vừa hoàn tất mục tiêu ghé ăn ở tất cả 645 nhà hàng Cracker Barrel trên nước Mỹ trong vòng 40 năm qua.
Anh mới đến tiệm sửa xe, dặn ông thợ mấy câu thì bảo xe ôm quay lại nhà.
Lật đật chở vợ đến nhà ông nội, lại nghe tin nhắn: "Con đã báo cho anh Hà chưa?". Cậu bèn nhắn tin ngay cho anh vợ. Anh Hà nhắn lại: "Sao giờ dượng mới nhắn?". Nhắn lại: "Mẹ có tag trong phây anh đó, anh không đọc à?".
Cuối cùng thì cả nhà cũng có mặt, anh lại nghe điện thoại báo có tin nhắn, đó là vợ, cô ấy đang ở trong bếp: "Anh chạy ra mua đồ uống đi". Anh nhắn lại: "Bia với chi nữa em?". Nhắn lại: "Coca"
Ngồi vô bàn rồi thì vợ chồng anh vợ, hai đứa con, vợ chồng anh, mẹ vợ... mỗi người đặt một cái điện thoại lên bàn kéo kéo, nặn nặn... thỉnh thoảng lại có người cười rinh rích. Ông quát: "Mọi người có ăn cơm không thì nói?".
Mọi người gạt điện thoại ra một bên và ăn.
Thỉnh thoảng, lại có điện thoại ai đó chớp chớp, tít tít, lại lôi ra lướt lướt.
*
Câu chuyện trên là chuyện của một trong nhiều gia đình mà sự giao tiếp, thay bằng lời nói thì bây giờ chủ yếu là bằng tay.
Lúc điện thoại di động mới thịnh hành, thoạt đầu rất nhiều người khó chịu khi phải đọc tin nhắn, có gì điện thoại nói cho rồi lại còn nhắn tin, mất thời gian. Nhưng rồi người ta biện bạch rằng, có những điều khó nói, nhắn tin vẫn cứ hay hơn.
Lâu dần, trình độ nhắn tin của hầu hết mọi người trở nên siêu cấp, người ta ít được nghe giọng nói của nhau.
Bây giờ thì có quá nhiều sự hỗ trợ để kết nối mọi người qua chiếc điện thoại smartphone con người trở nên rất gần gũi và cũng rất xa cách.
Hè vừa rồi, gia đình anh Hòa đưa hai đứa con đi nghỉ.
Đến nơi, mọi người ai cũng a lên vì biển xanh, cát trắng, phong cảnh cực tuyệt vời. Nhưng rồi hôm sau, không ai ra khỏi phòng về với biển nữa. Họ bật máy lạnh, rất lạnh rồi ai nấy đều đắp chăn. Mỗi người quay về một hướng, chăm chú nhìn vào màn hình.
tin liên quan
Chồng không… chính chủAnh Hoàng và chị Tình là đôi trai tài gái sắc khiến ai cũng phải ngước nhìn.
Nằm cạnh nhau nhưng đến giờ đi ăn cũng không nói đi ăn mà cũng nhắn tin qua group trên Viber. Hòa kể, thực sự gia đình đã mất đi sự giao lưu truyền thống, ai cũng thấy điều đó nhưng không dứt ra được, thậm chí còn đưa điều đó ra đùa. Khi cả nhà đi ăn về, mấy đứa con anh lại nói: "Đến giờ, chúng ta bắt đầu... tự kỷ!". Và mọi người lại dán mắt vào màn hình điện thoại.
*
Một nhóm bạn trẻ đi phượt. Thường dân phượt là để chiêm ngưỡng phong cảnh thiên nhiên, nhưng không, lúc đó chừng 6 giờ chiều, hoàng hôn rất đẹp, kệ, mỗi người ngồi cầm một cái điện thoại và dán mắt vào đó,
Mới đây nhất, người viết bài này chứng kiến cảnh tượng ngày đón tân sinh viên ở một trường đại học, khi thầy hiệu trưởng đang phát biểu thì ở dưới, hầu hết, không, phải nói là tất cả, nhìn vào màn hình điện thoại. Tôi chụp bức hình đó từ phía sau nên khi mở ra xem, thấy tất cả đều cúi đầu, giật mình, chết, chẳng lẽ phải gọi đây là thế hệ... cúi đầu ?
Bình luận (0)