Tiền mất tật mang vì "bác sĩ mạng"
Từ ngày bà L. (78 tuổi, trú tại Thanh Hóa) được các con sắm cho chiếc điện thoại thông minh, hai ông bà thường xem phim, đọc tin tức, giải trí trên mạng. Xen giữa các video, tin tức, ông bà bắt gặp các quảng cáo thuốc đủ loại. Vốn bị đau khớp gối từ lâu, bà L. bắt đầu chú tâm vào những quảng cáo tư vấn các loại thuốc "đặc trị" của các bác sĩ mạng.
Sau nhiều tháng theo dõi, tìm hiểu các video tư vấn, bà L. quyết định đặt mua một loại thuốc được quảng cáo nguồn gốc đông y, bán với giá vài nghìn đồng một viên. Bà bảo với các con uống thuốc bình thường mãi không đỡ, nhưng thuốc này uống vào là hết đau luôn. Nhiều người trong xóm cũng mua uống, thấy đỡ đau nên càng tin.
Cho tới một ngày cuối năm 2025, các con bà L. ở Hà Nội tá hỏa khi nhận được cuộc gọi từ bố: "Về ngay, mẹ bị phù hết chân tay rồi!". Bà L. sau đó được đưa đi cấp cứu rồi chuyển đến Bệnh viện (BV) Đại học Y Hà Nội. Khi bác sĩ hỏi về những loại thuốc đã sử dụng, gia đình đưa thuốc bà L. mua trên mạng cho bác sĩ xem. Bác sĩ yêu cầu ngừng ngay loại thuốc này và cho biết thuốc có thành phần corticoid. Sau thời gian dài sử dụng, do tác dụng của thuốc, bà L. gặp vấn đề nghiêm trọng liên quan đến tuyến thượng thận và thận.

MINH HỌA: DAD
"Lúc đó mẹ tôi mệt lắm, không ăn, không ngủ được. Tết năm rồi cả nhà ăn tết trong BV. Bây giờ thì cả nhà tôi đều ân hận, những viên thuốc từng được quảng cáo là "thần dược, uống vào hết đau" cuối cùng lại khiến bà phải trả một cái giá quá đắt. Mẹ tôi phải uống thuốc duy trì suốt đời vì tuyến thượng thận đã bị hỏng", chị Nguyễn Thị Huyền, con gái bà L., chia sẻ.
Những trường hợp tiền mất, tật mang vì tin theo các "bác sĩ", "thần y" với những liều thuốc "đặc trị" hay những hướng dẫn "chữa bách bệnh" không cần đến BV như trường hợp của bà L. không hiếm.
Vài tháng trước, ông M. (61 tuổi, trú tại Hà Nội) thấy đau âm ỉ vùng thượng vị, lan ra sau lưng, kèm theo ợ nóng. Cho rằng bản thân mắc bệnh dạ dày, ông M. tự tìm hiểu và mua thuốc nam không rõ nguồn gốc về sử dụng. Sau 1 tháng rưỡi uống thuốc, ông M. thấy mệt, ăn uống kém, nhanh kiệt sức khi vận động, lòng mắt chuyển màu vàng, vàng da và nước tiểu vàng sẫm. Trong khi đó, tình trạng đau dạ dày không thuyên giảm.
Ông M. sau đó đã phải nhập viện điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới T.Ư. Kết quả xét nghiệm cho thấy gan ông M. bị tổn thương nghiêm trọng, chỉ số AST cao hơn 30 lần giới hạn của mức bình thường. Sau khi khai thác kỹ quá trình sử dụng thuốc và loại trừ các nguyên nhân gây viêm gan khác, các bác sĩ xác định bệnh tình của ông M. nhiều khả năng liên quan đến việc sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc.

Ông M. (61 tuổi, trú tại Hà Nội) nhập viện trong tình trạng bệnh tình nghiêm trọng vì uống thuốc nam chữa dạ dày
ẢNH: LIÊN CHÂU
Không chỉ tin và mua thuốc của các "bác sĩ", "thần y" trên mạng về chữa bệnh, nhiều người thậm chí còn tin và làm theo các hướng dẫn chữa bệnh thiếu căn cứ, phản khoa học, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Tháng 6.2025, ông N. (68 tuổi, trú tại Hà Nội) được chẩn đoán ung thư trực tràng di căn gan. Tuy nhiên, do tin theo lời đồn trên mạng rằng "hóa trị rất đau đớn, càng điều trị càng nhanh chết", ông N. quyết định từ chối điều trị theo phác đồ của bác sĩ, về nhà tự "chữa lành". Trong suốt 6 tháng sau, ông tham gia các cộng đồng trên mạng xã hội chia sẻ phương pháp thực dưỡng chữa bệnh. Mỗi sáng ông uống nước cốt một quả chanh pha muối, đồng thời chỉ ăn rau củ quả với niềm tin rằng "bỏ đói cơ thể sẽ khiến tế bào ung thư chết đi".
Khi kiểm tra siêu âm không thấy khối u nhỏ lại, ông tiếp tục chuyển sang uống nước kiềm được tạo ra từ một chiếc máy lọc nước với lời quảng cáo có thể "kiềm hóa cơ thể, tiêu diệt tế bào ung thư". Ông N. thậm chí còn dùng giấy quỳ tím thử nước bọt để tự đánh giá hiệu quả. Sau đó, do đau tức vùng hạ sườn phải tăng lên, ông tiếp tục uống thuốc nam không rõ thành phần trong khoảng 2 tháng.

Tài khoản "Bơ T.V" gần đây thông báo đã bị cơ quan công an xử phạt vì các nội dung trên mạng xã hội
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH
Sau 6 tháng tự điều trị theo các hướng dẫn trên mạng, ông N. sụt tới 20 kg, nhập viện cấp cứu trong tình trạng suy kiệt nghiêm trọng, thân hình chỉ còn da bọc xương, tính mạng đe dọa. Theo các bác sĩ, bệnh ung thư trực tràng của ông N. đã bước sang giai đoạn 4 - giai đoạn đã có di căn xa.
Cũng trong năm 2025, một bệnh nhân nữ 60 tuổi, quê Ninh Bình, nhập viện trong tình trạng nguy kịch, đường huyết tăng vọt, mất nước, suy kiệt nặng. Theo bác sĩ, nguyên nhân là do bệnh nhân tự ý bỏ thuốc điều trị đái tháo đường để chuyển sang uống nước đường theo hướng dẫn của một "thầy lang" gần nhà với niềm tin "lấy độc trị độc".
Thiếu căn cứ, phản khoa học
Thực tế, thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện hàng loạt các "bác sĩ", "thần y" tự xưng với các bài thuốc "gia truyền", "bí truyền" đủ công dụng. Từ điều trị xương khớp, tiểu đường, gan, thận cho đến những bệnh lý nghiêm trọng như ung thư đều được quảng cáo là "chữa khỏi hoàn toàn", "điều trị dứt điểm", "chữa khỏi 100%, không cần đi BV"… Nhiều trường hợp lấy danh nghĩa "chia sẻ trải nghiệm cá nhân" để truyền bá các phương pháp chữa bệnh thiếu căn cứ, thậm chí phản khoa học như trường hợp "uống nước chanh chữa ung thư" hay "uống nước mía chữa tiểu đường" nói trên.
Đơn cử là trường hợp tài khoản "Bơ T.V" với gần 1 triệu lượt theo dõi trên Facebook. Trong thời gian qua, tài khoản này đăng tải các video chia sẻ về "bài thuốc" uống nước chanh pha với muối giúp chữa nhiều bệnh, từ cao huyết áp, mỡ máu, suy thận, trào ngược dạ dày cho tới tim mạch… Tài khoản này cũng lách luật bằng cách thêm dòng thông báo: đây chỉ là "trải nghiệm cá nhân" và "không kêu gọi, lôi kéo người khác áp dụng, cũng không định hướng mọi người theo bất kỳ phương pháp nào". Thực tế, trong phần bình luận trên trang của tài khoản này, nhiều người đã tin và làm theo.

Một trường hợp chia sẻ đã "lãnh hậu quả" khi làm theo phương pháp uống nước chanh muối của tài khoản Facebook “Bơ T.V”
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH
Trong thời đại số, chỉ vài phút tìm kiếm, người bệnh có thể tìm thấy hàng loạt lời khuyên, bài thuốc, thực phẩm hay thuốc được quảng cáo là chữa được đủ loại bệnh của các "bác sĩ", "thần y" trên mạng. Tuy nhiên, điều đáng nói là người đưa ra lời khuyên trên mạng không phải lúc nào cũng là bác sĩ, còn người bán thuốc cũng không phải lúc nào cũng cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm. Đến khi bệnh không thuyên giảm hoặc xuất hiện biến chứng, họ mới tìm đến BV. Số tiền bỏ ra mua thuốc có thể không lớn, nhưng cái giá phải trả cho việc điều trị hậu quả lại có thể rất đắt - bằng thời gian, tiền bạc, thậm chỉ là cả mạng sống.
PGS-TS Phạm Cẩm Phương, Viện trưởng Viện Y học hạt nhân và ung bướu Bạch Mai, BV Bạch Mai, chia sẻ, hầu hết người bệnh ung thư đến khám bệnh và điều trị theo phác đồ. Tuy nhiên vẫn gặp các bệnh nhân tự lên mạng tìm kiếm thông tin về "bài thuốc", áp dụng các phương pháp không được kiểm chứng khoa học để hỗ trợ, giảm tác dụng phụ khi dùng thuốc ung thư nhưng không nói với bác sĩ điều trị.
Có trường hợp người bệnh sau khi áp dụng theo các thầy lang không chính thống, theo "bác sĩ mạng", đã bị tăng men gan, thậm chí suy gan, suy thận. Bác sĩ khuyến cáo người bệnh ung thư cần trao đổi với bác sĩ điều trị để được cân nhắc trong từng giai đoạn điều trị. "Người bệnh không uống chanh muối, không tự dùng các bài thuốc y học cổ truyền không được kiểm chứng khoa học", PGS-TS Phạm Cẩm Phương nhấn mạnh.
TS-BS Tôn Thất Kha, Trưởng khoa Điều trị tích cực, BV Nội tiết T.Ư, cũng khẳng định việc sử dụng nước mía để chữa tiểu đường là phương pháp phản khoa học, cực kỳ nguy hiểm với người bệnh. Bác sĩ Kha cho biết với người mắc đái tháo đường, việc nạp thêm đường vào cơ thể khi đã mất kiểm soát chuyển hóa có thể đẩy người bệnh vào tình trạng tăng áp lực thẩm thấu máu (HHS), là biến chứng cấp tính, nguy cơ tử vong rất cao nếu không được xử trí kịp thời.
Với các bài thuốc "gia truyền", "bí truyền" "chữa bách bệnh" của các "bác sĩ", "thần y" được bán tràn lan trên mạng, BS Trần Minh Quân, Phó trưởng khoa Viêm gan, BV Bệnh nhiệt đới T.Ư, cho biết các sản phẩm thuốc nam, thuốc bắc không rõ nguồn gốc, không được kiểm soát chất lượng có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Một số sản phẩm có thể chứa các thành phần không được công bố, tạp chất, kim loại nặng hoặc các chất có khả năng gây độc cho gan. Trường hợp ông M. đã bình phục nhờ được phát hiện điều trị kịp thời.
Bác sĩ Quân khuyến cáo người dân không nên tự ý mua và sử dụng thuốc nam, thuốc bắc hoặc các sản phẩm thảo dược không rõ nguồn gốc, đặc biệt không sử dụng theo lời truyền miệng hoặc tự kết hợp với thuốc đang được bác sĩ kê đơn. Việc sử dụng thuốc đông y, thuốc nam, thuốc bắc cần được thăm khám, tư vấn và theo dõi bởi nhân viên y tế, không tự ý dùng thuốc thay thế các phương pháp điều trị đã được chỉ định.
TS Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia, khuyến cáo các gia đình không bổ sung vi chất theo xu hướng, theo trào lưu do các cá nhân chia sẻ và lan truyền trên mạng. Trước các thông tin do "bác sĩ mạng" chia sẻ, các gia đình cần tìm hiểu thêm về sản phẩm, nguồn gốc và phải là các sản phẩm đã được công bố chất lượng, được kiểm chứng.
Việc bổ sung vi chất cũng không nên theo "xu hướng" trên mạng xã hội, không chỉ tập trung vào một chất "hot" được quảng bá thổi phồng, vì các vi chất trong cơ thể có mối liên quan, cân bằng về chuyển hóa.
Với trẻ nhỏ tăng trưởng không đạt chuẩn, khi có bệnh lý, hấp thụ dinh dưỡng không đáp ứng nhu cầu lứa tuổi mới bổ sung vi chất dinh dưỡng, nhưng cần theo tư vấn của bác sĩ chuyên khoa trên cơ sở có các xét nghiệm đánh giá, đảm bảo bổ sung theo đúng nhu cầu lứa tuổi, trên cơ sở bằng chứng khoa học và tư vấn chuyên môn.
Bình luận (0)