Trong căn nhà thuê nhỏ nằm sâu trong hẻm 730 Huỳnh Tấn Phát (P.Tân Mỹ, TP.HCM), hai vợ chồng làm nghề nhặt ve chai vẫn lặng lẽ giữ lời hứa với người em gái đã mất: cố gắng nuôi Đức Long ăn học đến nơi đến chốn.
Không có nhiều lời than vãn trong căn phòng trọ chật hẹp ấy. Chỉ có bàn thờ người mẹ vừa mất, những bao ve chai chất đầy góc nhà và xấp giấy khen được người bác nâng niu cất giữ như tài sản quý nhất.
Bà Đặng Thị Thoa, bác ruột của Đức Long, kể Long mồ côi cha từ khi còn trong bụng mẹ. Một mình mẹ em đi lượm ve chai nuôi con khôn lớn trong cảnh thiếu trước hụt sau.
“Lúc mẹ còn sống là cũng khó khăn rồi, đi lượm ve chai không đủ tiền đâu. Rồi đùng một cái đổ bệnh. Đến khi phát hiện thì đã giai đoạn cuối rồi, thương lắm”, bà Thoa nghẹn giọng.

Đức Long và bà Thoa (bác ruột của Long) thắp nhang trước bàn thờ mẹ trong căn phòng trọ nhỏ
ẢNH: CÔNG KHỞI
Cậu bé mồ côi sợ một điều sau khi mẹ mất, hai người bác lượm ve chai suốt đêm để...
Sau biến cố, điều khiến Long lo sợ nhất là phải nghỉ học giữa chừng vì gia đình không còn tiền đóng học phí. Mỗi sáng, hai bác lại chuẩn bị vội cho Long ổ bánh mì, hộp sữa trước giờ đến trường. Người bác gái không quên dặn dò cháu: “Ra chơi nhớ đói là phải uống sữa nghe chưa. Không uống sữa, ốm yếu bệnh đó. Nhà mình nghèo lắm, không có tiền chữa bệnh đâu”.
Theo bà Thoa, Long rất mê học. Từ lớp 1 đến lớp 4, em liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh xuất sắc. “Nó mê đi học lắm. Kêu nghỉ một bữa là sợ không biết bài, mai cô giáo la”, bà kể rồi cẩn thận lấy từng tờ giấy khen cho xem.
Có giai đoạn tiền học phí, tiền nhà và chi phí sinh hoạt dồn dập khiến cả gia đình gần như kiệt quệ. Bà Thoa từng nghĩ đến chuyện cho cháu nghỉ học một năm.

Bà Thoa xem lại những giấy khen học sinh giỏi nhiều năm liền của Đức Long
ẢNH: CÔNG KHỞI
Để có tiền cho cháu tiếp tục đến trường, hai vợ chồng già phải kéo dài những chuyến nhặt ve chai đến tận khuya. “Ngày xưa đi lượm 12 giờ đêm về, giờ cố đi tới 2 giờ sáng kiếm thêm được 100.000 đồng thì hàng tháng cũng đủ tiền đóng học cho nó”, bà Thoa chia sẻ.

Vợ chồng bà Thoa tiếp tục rong ruổi nhặt ve chai đến khuya để kiếm tiền nuôi Đức Long ăn học
ẢNH: CÔNG KHỞI
Điều khiến bà Thoa day dứt nhất là lời nhắn gửi cuối cùng của em gái trước lúc qua đời. “Có lúc nó rơi vào hôn mê rồi nhưng tôi hỏi còn muốn nói gì không thì nó vẫn gật đầu, nói chị ráng cho cu Long đi học”, bà kể. Người chị khi đó chỉ biết nắm tay em gái và hứa: “Nếu dì nhắm mắt xuôi tay thì chị hứa sẽ lo cho cu Long đến lúc trưởng thành”.
Giữa mất mát và thiếu thốn, Đức Long vẫn giữ được sự lễ phép, ngoan ngoãn và thành tích học tập đáng nể. Cậu bé nhỏ nhẹ nói về ước mơ của mình: “Con muốn học tiếp. Con mơ làm cảnh sát để bảo vệ mọi người, giúp đỡ những người giống con và giúp đỡ hai bác của con. Hai bác vất vả vì con nhiều lắm”.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Mỹ và các đoàn thể địa phương trao quà, động viên Đức Long
ẢNH: CÔNG KHỞI

Đức Long tiếp tục đến trường với ước mơ trở thành cảnh sát trong tương lai
ẢNH: CÔNG KHỞI
Những ngày gia đình chông chênh nhất, khu phố, Trung tâm An sinh xã hội và Ủy ban MTTQ Việt Nam P.Tân Mỹ đã kịp thời hỗ trợ học bổng, sách vở và quà động viên để Long tiếp tục được đến trường.
Trong căn nhà nhỏ nằm sâu cuối hẻm, giấc mơ đến lớp của cậu bé mồ côi vẫn đang được giữ lại bằng những đêm trắng lặng lẽ của hai vợ chồng nhặt ve chai.
Bình luận (0)