Vào đầu tiết học như thường lệ, việc đầu tiên là ổn định lớp, tiếp theo là kiểm tra bài cũ. Hôm ấy, tôi gọi một HS lên kiểm tra bài môn giáo dục công dân, em đem vở lên và nói với tôi rằng: "Thưa thầy em chưa học bài". Tôi không suy nghĩ gì hết, cũng không hỏi vì sao em không học bài mà liền vội phán cho em điểm 0, về chỗ hôm sau nộp kiểm điểm. Hết tiết học, tôi lên phòng giáo viên uống nước mà trong lòng không nghĩ ngợi gì về việc cho HS điểm 0. Nhưng tôi thật bất ngờ khi em HS ban nãy đến trước mặt tôi và nói: "Thưa thầy, thầy tha cho em vì không học bài". Tôi liền nói không tha gì hết. Em nặng nề lê những bước chân ra khỏi phòng với tâm trạng đầy thất vọng và ánh mắt buồn rượi và chút hờn trách thầy mà tôi có thể nhận biết được.
Thật sự, lúc đó tôi cũng muốn tha cho em nhưng vì trong lòng tôi chỉ nghĩ là mình nghiêm khắc để HS sợ phải học bài mà thôi. Không ngờ rằng tiết học tuần sau, HS đó nghỉ học. Tôi cũng không hỏi lớp vì sao em đó nghỉ. Rồi tuần sau nữa lớp báo bạn ấy đã nghỉ học luôn. Lúc này tôi mới tự hỏi có phải HS đó nghỉ học vì mình cho em ấy điểm 0? Rồi thời gian dần trôi, lớp lớp HS rời xa mái trường nhưng tôi cứ nhớ mãi HS ấy và hình như em còn đứng ở đâu đó trong sân trường để chờ được tôi tha thứ!
Tôi cảm thấy thật day dứt! Giá như hôm ấy mình nói được lời tha thứ cho em thì hôm nay tôi sẽ hạnh phúc biết nhường nào. Mặc dù không biết rõ HS đó nghỉ học vì tôi hay không nhưng chắc rằng một phần cũng có lỗi của tôi, đó là thiếu cân nhắc, máy móc vội vàng khi cho điểm HS.
Tuy đã muộn khi đã nói ra, nhưng qua việc này tôi mong rằng đồng nghiệp hãy thông cảm cho, và ở đâu đó em HS ấy hãy thứ lỗi cho thầy, một lời xin lỗi thật sự từ thầy em nhé! Tôi cũng tự thấy khó tha thứ cho bản thân được bởi bản thân tôi là giáo viên, hơn nữa là dạy môn giáo dục công dân, dạy đạo lý làm người, lẽ phải, công bằng… mà quên đi phẩm chất khoan dung, tình thương, trách nhiệm của người thầy.
Bình luận (0)