Bốn năm rồi, từ cái đêm mà anh Tạ Minh Tâm đến tôi thu Giấc mơ mùa thu (tháng 8.2022), cũng chính là bốn năm dài tôi tình cờ là người đồng hành cùng câu chuyện của anh. Số phận đưa đẩy thế nào mà bỗng dưng tôi trở thành chứng nhân cho tình yêu và hành trình chiến đấu với số phận để giành lấy từng giây phút, từng ngày, từng tháng, rồi từng năm cho tình yêu của anh.

Giấc mơ mùa thu của Tạ Minh Tâm luôn nhắc chúng ta rằng: hãy nâng niu từng phút giây của tình yêu
ẢNH: NHẠC SĨ VÕ THIỆN THANH
Tối hôm đó, trước khi vào thu, chúng tôi ngồi uống trà ở ban công căn hộ lầu 18 của tôi, nhìn xuống là dòng sông Ông Lớn (một nhánh của sông Sài Gòn) lung linh ánh đèn. Anh Tâm nhìn xa xăm nơi chân trời có một vì sao hôm lấp lánh, rồi nói với tôi:
- Thanh à! Hôm nay thu Giấc mơ mùa thu của em cũng là ngày anh biết vợ anh đã bị…
- Trời! Sao anh biết? Có chắc không?
- Kết quả xét nghiệm của bệnh viện rồi...
Tôi thẫn thờ nhìn xuống dòng sông dưới kia. Một con đò lẻ loi trôi trong đêm...
Tôi quay sang nhìn anh rồi hỏi:
- Vậy... tối nay anh có thu nổi không?
- Anh thu được. Không vấn đề gì.
Chúng tôi vào phòng thu và rồi lần một, lần hai, xong phiên khúc một, giang tấu, rồi điệp khúc hai... Ủa? Hình như anh ấy đang hát hay đang khóc vậy? Kinh nghiệm mách bảo tôi hãy cứ để người ca sĩ phiêu diêu với cảm xúc của mình, chớ có dừng lại đột ngột, cho dù có những nốt chưa hoàn hảo.
"Dù biết ngày mai, ngày mai nắng Xuân không về
Trên cành lũ chim vẫn u mê!
Dù biết người đi, người đi sẽ không quay về
Sao tôi còn nhớ ai đợi chờ ai..."
Tới đoạn này thật sự anh ấy đã hát trong sự rung rẩy nghẹn ngào. Bên ngoài cabin, tôi chết lặng trong giây lát, nhưng rồi cũng kịp lưu ngay lại khoảnh khắc cảm xúc dâng trào của lần thu này.
Giấc mơ mùa thu không phải là một bài mới mẻ gì, đã có nhiều phiên bản trước đó rồi. Nhưng có lẽ với khoảnh khắc cảm xúc dâng trào của anh Tâm, tôi nghĩ là độc nhất. Vì khi bạn trả giá bằng sự nghiệt ngã của số phận thật sự nơi chính bạn, những cảm xúc tưởng tượng của người khác là không thể so bì...
May mà có âm nhạc.
Rồi kể từ cái buổi thu định mệnh ấy, mỗi lần chúng tôi gặp nhau bên cốc bia lâng lâng, hay bên ly cà phê đậm đắng, thỉnh thoảng tôi hỏi thăm sức khỏe chị ổn không. Anh nói rằng chị ổn rồi, và anh cũng đã trở lại bình thường sau cái cảm giác khủng khiếp mà lần đầu khi biết kết quả xét nghiệm của chị.
Và tôi tin, mỗi khi những câu hát ấy cất lên, sẽ luôn có ai đó chợt nhớ rằng tình yêu chưa bao giờ là điều hiển nhiên...
Ảnh: Võ Thiện Thanh
Thời gian dần trôi, một năm, hai năm, ba năm... Mỗi lần chúng tôi gặp nhau, bên cạnh những câu chuyện đời, chuyện nghề, là những sẻ chia của anh về quá trình mà anh kiên nhẫn và mạnh mẽ để tìm bác sĩ giỏi nhất, liệu trình tốt nhất, và loại thuốc đắt nhất để bằng mọi giá mang lại cuộc sống bình thường cho chị.
Những năm ấy, anh đi hát nhiều hơn. Tôi hiểu vì sao...
Có lần tôi phối cho anh hát Thơ tình cuối mùa thu của cụ Phan Huỳnh Điểu, anh khoe với tôi là chị đã khóc sau khi nghe bản thu này. Chị nói dễ thương quá... Không hiểu sao lúc ấy tôi bỗng có một linh cảm không lành. Đã biết rằng mùa thu sắp "ra biển cả, theo dòng nước mênh mông mùa thu vào hoa cúc..." rồi.
Và thật thế! Năm thứ tư kể từ khi anh thu Giấc mơ mùa thu, những lần gặp nhau anh không kể gì nhiều chuyện điều trị cho chị nữa. Và chúng tôi cũng không muốn anh buồn nên ngại hỏi thăm về chị. Hình như anh đã bình thản lạ lùng trước cơn giông tố cuối cùng sắp ập đến.
Khi tôi đến thắp nén nhang cho chị, tôi nhìn anh mà lòng thầm nghĩ: "Anh như một chiến binh vậy. Chẳng sợ điều gì. Chỉ duy nhất là anh thật sự rung rẩy trước cái mong manh của tình yêu đời mình".
Sự rung rẩy ấy đã ở lại trong bản thu Giấc mơ mùa thu. Và tôi tin, mỗi khi những câu hát ấy cất lên, sẽ luôn có ai đó chợt nhớ rằng tình yêu chưa bao giờ là điều hiển nhiên. Nó mong manh đến mức chỉ có thể gìn giữ bằng sự nâng niu, từng ngày, từng phút giây.
"Ngày nào còn mang hơi thở
Chắc tôi vẫn còn nhớ người
Ngày nào đôi chân lê bước
Tuổi xuân theo chiều nắng phai
Bàn tay nâng niu kỷ niệm
Vỗ về giấc mơ xa mờ
Mỗi khi thu về tôi nhớ người".
Bình luận (0)