Cầu ngói - ký ức một thời

03/06/2024 08:38 GMT+7

Dân gian có câu 'cầu Nam, chùa Bắc, đình Đoài' là để chỉ những kiến trúc đặc sắc ở vùng đồng bằng Bắc bộ. 'Nam' ở đây là xứ Sơn Nam, bao gồm Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình ngày nay.

Nói vậy không có nghĩa là chỉ ở xứ Sơn Nam mới có cầu ngói. Chùa Cầu Hội An (Quảng Nam) hay cầu ngói Thanh Toàn (Thừa Thiên - Huế) đều là những công trình kiến trúc "thượng gia hạ kiều" (tạm dịch: trên là nhà, dưới là cầu) rất đặc sắc, vừa đảm nhận chức năng giao thông, vừa là nơi để người dân nghỉ ngơi, ngắm cảnh, giao thương, thực hành nghi lễ tín ngưỡng…

Cầu ngói - ký ức một thời- Ảnh 1.

Cầu ngói chợ Lương

CẨM HÀ

Nhưng có lẽ ở vùng chiêm trũng thuộc đồng bằng Bắc bộ, nhiều sông ngòi, hay xảy ra lụt lội, những cây cầu nhỏ "đa chức năng" có dịp phát huy tác dụng triệt để nên rất được ưa chuộng. Cầu ngói Phát Diệm (Ninh Bình) từng được lựa chọn in trên bộ tem bưu chính Việt Nam. 

Cây cầu đầu tiên bắc qua dòng sông Ân là do Dinh điền sứ Nguyễn Công Trứ (1778 - 1858) cho xây dựng. Lúc đầu, cầu được dựng bằng thân những cây gỗ to, mặt cầu rộng để người dân thoải mái di chuyển. 

Vật đổi sao dời, năm 1902, cầu cũ hỏng, được thay thế bằng một cây cầu ngói, chính là cầu ngói Phát Diệm ngày nay. Mái cầu lợp ngói đỏ truyền thống, trên thượng lương có gắn tấm gỗ khắc năm xây dựng. Điểm đặc biệt là bộ vì kèo của cầu ngói Phát Diệm không hề có chạm trổ mà chỉ có các đường gờ chỉ soi nhỏ mộc mạc, chắc khỏe như tính cách của những người dân theo cụ Dinh điền sứ đi mở đất Kim Sơn… 

Tuy nhiên, ở lần trùng tu gần nhất, mặt cầu vốn ghép bằng các thanh gỗ lim được thay thế bằng đá xanh, bền vững hơn, nhưng ít nhiều làm mất đi vẻ cổ kính của cây cầu.

"Cao tuổi" hơn và vẫn rất đẹp, là cầu ngói chợ Lương, được xây dựng từ đời Hồng Thuận nhà Lê (1509 - 1515); được công nhận là di tích lịch sử, văn hóa quốc gia năm 1990.

Cầu ngói - ký ức một thời- Ảnh 2.

Hình ảnh nghê trang trí trên cầu ngói chợ Lương

CẨM HÀ

Cầu ngói chợ Lương bắc qua sông Hoành, cùng với chùa Lương (tên chữ là chùa Phúc Lâm, nằm cách đó chỉ khoảng hơn 100 m) tạo thành quần thể di tích - kiến trúc thuộc xã Hải Anh, H.Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Cuốn thư trước cầu đề 4 chữ "Quần Phương xã kiều" (cầu xã Quần Phương) và đôi câu đối: "Hoàng lộ phong thanh quá thử kỷ đa đề trụ khách/Giang thành dạ tĩnh du phương ứng hữu thu thư tiên" (tạm dịch: Trên đường gió mát nhiều khách qua đây lưu lại văn thơ ca ngợi/Đi trên cầu trong đêm vắng (sung sướng) như nhận được sách tiên). Mỗi đầu cầu có 4 nghê chầu, uy nghiêm nhưng gần gũi, thân thuộc. 

Đáng tiếc, việc tu sửa phần cửa cầu không thận trọng nên đã làm biến dạng phù điêu con nghê. Bên cạnh đó, sau 3 lần nâng cốt đường, giờ đây cây cầu trở nên thấp hơn so với nguyên bản, vốn có độ dốc cong cong duyên dáng như chiếc lược gỗ cài trên mái tóc - sông Hoành.

Tuy vậy, trong mắt bà cụ Nhuận, một người bán hàng xén có nhà ngay cạnh đó, cầu ngói chợ Lương vẫn hết sức đẹp đẽ, thân thuộc. Không cần suy nghĩ, cụ Nhuận vanh vách kể, cây cầu có 9 gian, dựng trên 18 trụ đá vững chãi, được chạm khắc giản dị, nhưng hài hòa. Mái cầu được lợp bằng ngói vảy rồng, có hình mũi hài âm dương. Lòng cầu được ghép bằng các thanh gỗ lim với mặt sàn có những gờ gỗ ngang nhỏ để tránh trơn trượt khi di chuyển lên hoặc xuống dốc, nhất là những ngày mưa. 

Tuy hiện nay không còn bậc cấp như một số cầu ngói khác - có lẽ vì đã qua nhiều lần nâng cốt đường - nhưng rõ ràng chiếc cầu chỉ dành cho người đi bộ, cùng lắm là dắt theo chiếc xe đạp nhẹ. Tuổi thơ của bà cụ Nhuận gắn liền với những buổi tụ tập với chúng bạn lên cầu chơi mát, thậm chí nằm thảnh thơi đánh một giấc trưa trên dãy hành lang gỗ vững chắc của cây cầu. Ánh mắt đã bắt đầu mờ đục của cụ bỗng trở nên xa xăm khi kể về những trưa hè được mẹ ru ngủ trên cầu.

Cầu ngói - ký ức một thời- Ảnh 3.

Cầu ngói Phát Diệm khi chưa trùng tu

ẢNH TƯ LIỆU

Có chút nuối tiếc vì đã lỡ mất dịp hòa mình vào lễ hội chùa Lương, được tổ chức hàng năm vào giữa tháng 3 âm lịch - cầu ngói là địa điểm lý tưởng để ngắm toàn cảnh đoàn rước lễ; song những cây hoa phượng đầu cầu khoe sắc đỏ thắm nổi bật trên mái ngói nâu trầm, tạo nên một khung cảnh thật bình yên và lãng mạn đã "đền bù" xứng đáng cho tôi.

Chợt nhớ, chính khung cảnh ấy đã gợi tứ cho nhà thơ Vũ Quần Phương, một người con Nam Định, viết bài thơ Đợi (sau được nhạc sĩ Huy Thục phổ thành bài hát cùng tên): "Anh đứng trên cầu đợi em/Dưới chân cầu nước chảy ngày đêm/Ngày xưa đã chảy, sau còn chảy/Nước chảy bên lòng, anh đợi em"…

Cách đó không xa, cũng thuộc tỉnh Nam Định, còn có cầu ngói chợ Thượng (còn gọi là cầu ngói Thượng Nông, xã Bình Minh, H.Nam Trực), cũng đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Tuy nhiên, hình dáng của cây cầu đã bị thay đổi rất nhiều sau khi trùng tu, khiến dư luận bức xúc. Nhà thầu sau đó dù có cố gắng sửa sai, nhưng nét đẹp nguyên gốc đã không thể phục hồi được nữa.

Do nhu cầu cuộc sống thay đổi, chức năng giao thông của các cây cầu ngói không còn là quan trọng nhất. Những cây cầu kiên cố hơn đã được xây dựng, phù hợp cho xe cơ giới. Cầu ngói chỉ còn dành cho một bộ phận nhỏ dân cư địa phương, lưu giữ ký ức đẹp đẽ một thời đã qua...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.