Chuyến đi xuyên Việt đáng nhớ
Chán việc, hai anh em Lê Minh Tân và Lê Thị Hồng Mai (nhân viên văn phòng tại Biên Hòa, Đồng Nai) đã đi xuyên Việt trong suốt 60 ngày. Chuyến đi giúp cả hai tìm lại chính mình, nguồn cảm hứng trong công việc và chữa lành những tổn thương trong tâm hồn. Trước đó anh Tân làm việc tại một công ty du lịch tại TP.HCM, chuyên tour cho khách Trung Quốc. Hai năm dịch Covid-19, đã khiến mọi thứ ngưng trệ, anh chuyển sang lĩnh vực bất động sản. Tuy nhiên, Tân chưa thật sự tìm được cảm hứng trong công việc.
Lê Minh Tân và Lê Thị Hồng Mai đã có một hành trình đi xuyên Việt nhiều cảm xúc trong 60 ngày |
NVCC |
Tân chia sẻ: “Mỗi sáng thức dậy, tôi luôn tìm cho mình một lý do để cố gắng, cho đến lúc không còn cảm xúc nữa, tôi quyết định dừng. Nói thì dễ, nhưng tôi đã mất 6 tháng suy nghĩ, đắn đo và sắp xếp lại cuộc sống. Tôi nhớ về ước mơ ngày nhỏ của mình, muốn một lần đi khắp Việt Nam. Cùng thời điểm, em gái tôi cũng gặp một số khó khăn trong công việc. Hai anh em quyết định gác lại mọi thứ để bắt đầu hành trình xuyên Việt”.
Hai anh em Tân đã có một chuyến đi thật tuyệt vời cùng nhau |
NVCC |
Trước khi khởi hành, Tân mang xe máy đi bảo dưỡng, mua thêm thuốc nhức đầu, đau bụng... Hành lý của hai anh em chỉ khoảng 10kg.
Lê Minh Tân cho biết lấy lại được niềm cảm hứng cho công việc sau chuyến đi |
NVCC |
Ngày đầu tiên, cả hai bắt đầu từ quê nhà Bà Rịa – Vũng Tàu lên Đắk Lắk. Tân nhớ lại: “Chúng tôi chạy ròng rã hơn 300km, đến mức tay tê cứng, người mỏi nhừ. Về đến khách sạn hai anh em đều rã rời. Sau lần đó, mỗi ngày chúng tôi chỉ chạy xe tầm 100km, vừa đi vừa ngắm cảnh, chụp ảnh, quay video”.
Chiếc xe máy của Minh Tân bon bon trên đường vào làng nguyên Hang Táu (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La). Trước mắt anh là vẻ đẹp rất đỗi kì vĩ của vùng cao nguyên: rừng cây xanh tựa mình vào núi đá, phía xa xa, màn sương mỏng phủ lên những lán gỗ, nương ngô... Chị Hồng Mai ngồi nép mình sau lưng anh trai, rúc tay sâu vào áo ấm, thi thoảng xuýt xoa: “Đẹp quá”. Đó là một trong nhiều khoảnh khắc đáng nhớ của hai anh em trong chuyến hành trình xuyên Việt, bắt đầu vào ngày 14.9.2022.
Những trải nghiệm lần đầu trong đời
Đến ngày thứ 14, hai anh em đến Hội An thì nhận được tin bão Noru sắp đổ bộ. Điện thoại Mai đổ chuông liên tục, bên kia đầu dây là giọng nói đầy âu lo của má: “Quay về đi con, bão tới rồi. Má phải ăn chay để cầu bình an cho hai đứa”. Tân suy nghĩ, chỉ còn một ngày nữa cơn bão sẽ đổ bộ, nếu quay về Đà Nẵng hay ra Huế cũng sẽ “dính”. Thế là anh quyết định “đón bão” ở Hội An.
Lê Thị Hồng Mai cho biết đã có những trải nghiệm khó quên trong suốt chuyến đi |
NVCC |
Lần đầu tiên trong đời, Minh Tân biết “bão là gì”. Anh ở homestay, cùng người dân mang bao cát, thùng nước chèn lên mái nhà. Bão về, ngoài song cửa gió rít lên từng cơn, cây cối đổ rạp khiến hai anh em co ro vì sợ. Hồng Mai cho biết: “Đó là một trải nghiệm không bao giờ quên”.
Lê Minh Tân đắm mình với cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp |
NVCC |
Sau 60 ngày rong ruổi bằng xe máy, cả hai đã ra đến Hà Giang. Tân cho biết, hành trình đã cho anh vô vàn trải nghiệm quý giá, giúp anh trưởng thành hơn. Bước ra khỏi cuộc sống văn phòng, anh thấy tim mình bồi hồi trước vẻ đẹp của thiên nhiên đất trời. Đó là những cánh rừng thông xanh rì khẽ reo trong gió, con suối trong vắt đổ về bản làng hay bãi cát trắng phau được biển xanh ôm lấy.
Minh Tân nói thêm: “Tôi chọn đi với em gái vì nó là người “hợp rơ” nhất. Nhưng 60 ngày đồng hành cũng có những khoảnh khắc anh em mâu thuẫn. Những lần như thế, tôi thường ra ngoài ngồi cà phê, em gái ở phòng suy nghĩ. Được vài tiếng, cả hai lại làm lành. Chuyến đi này khiến anh em thêm gắn bó, yêu thương nhau”. Sắp tới, cả hai sẽ chạy xe máy từ Bắc vào Nam, dự định đi thêm cung đường miền Tây.
Chia sẻ về chuyến đi phượt xuyên Việt của 2 con, bà Nguyễn Thị Hiền cho biết: “Ở nhà, hai anh em rất hiếu thảo, yêu thương nhau. Ban đầu, tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ, sợ rằng hai con sẽ gặp chuyện gì trên đường. Ngày nào chúng cũng chụp ảnh, gọi điện thoại về nhà. Tôi sợ nhất là lúc con đi qua vùng bão Noru, thấy nó biết cách trú ẩn, xử lý tình huống tôi mới phần nào yên tâm. Tôi tự hào về những đứa con của mình”.
Bình luận (0)