Tai họa ập đến
Anh Trúc (sinh năm 1991, ngụ tại thôn Lê Xá, xã Lê Thanh, H.Mỹ Đức, TP. Hà Nội) từng là sinh viên Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải. Sau khi tốt nghiệp anh trải qua nhiều khó khăn đi tìm việc, với tự lập, sự nỗ lực không ngừng của bản thân anh đã xin được vào làm kỹ sư cầu đường tại Thái Nguyên. Ngoài việc đi làm bươn chải kiếm sống trên thành phố, mỗi lần về quê anh còn phụ giúp công việc cho bố mẹ.
Nhưng đi làm ổn định chưa được bao lâu anh Trúc bị tai nạn giao thông nặng khi trên đường đi làm về. Sau đó, anh được người dân đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cấp cứu, bác sĩ kết luận anh Trúc bị đa chấn thương nặng do bị va đập quá mạnh, cụ thể: chấn thương sọ não, gãy xương đùi, gãy tay, quai hàm, bị nhiễm khuẩn quá nặng.
|
Sau khi nghe bác sĩ nói, nếu gia đình chạy được tiền chữa cho bệnh nhân thì ở lại, nếu không có thì cho về, bà Đinh Thi Đọng (58 tuổi, mẹ anh Trúc) đau xót nhưng không còn cách nào khác. Ngay hôm đấy, bà cùng chồng vội vàng về quê chạy vạy tiền bạc và rao bán đất để chữa trị cho con.
Đến nay, anh Trúc đã điều trị ở nhiều viện khác nhau: Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Vân Đình, Bệnh viện Mắt Trung Ương, Bệnh viện Nhiệt Đới 2, nhưng anh vẫn chưa bình phục và đang chờ ca phẫu thuật lại não thất sắp tới.
“Con tôi đã trải qua 12 ca phẫu thuật, bác sĩ nói cháu có tiến triển, có hy vọng nếu thực hiện ca phẫu thuật lại não thất sắp tới. Vợ chồng tôi nghe bác sĩ nói vậy vui mừng an ủi nhau “còn nước còn tát”, chỉ mong con khỏe lại sống bình thường như bao bạn cùng trang lứa”, bà Đọng nghẹn ngào.
|
Chờ phép màu và khả năng bình phục
Nhưng để thực hiện ca phẫu thuật thành công, gia đình anh Trúc phải chuẩn bị chi phí khá lớn. Đến nay gia đình đã cạn kiệt tiền vì việc điều trị cho anh Trúc gần 3 năm tốn quá nhiều. Bố mẹ anh Trúc cũng đã bán hết đất, vay mượn khắp anh em và bạn bè.
Nằm trên giường bệnh, anh Trúc vẫn đang từng ngày chống chọi với bệnh tật trong căn phòng đầy ngột ngạt. Tất cả các công việc sinh hoạt từ ăn uống (bằng dây ống xi lanh) đến tắm rửa... của anh đều do mẹ anh đảm nhận.
Suốt 3 năm trời ngày nào bà Đọng cũng dốc hết sức lực, mồ hôi chảy xuống để cặm cụi làm đồ ăn, thuốc thang chỉ mong phép màu đến với con, mong con trở lại cuộc sống bình thường. Vừa nâng niu xi lanh để cung cấp thức ăn duy trì cơ thể sống cho con, bà Đọng rưng rưng: “Giờ con tôi vẫn chưa nói được. Gần 3 năm nay cháu đã không gọi được tiếng bố mẹ ơi”.
Không chỉ bị chấn thương phần đầu, mà các bộ phận khác của anh Trúc cũng bị ảnh hưởng rất nặng. Hiện tại một bên mắt của anh đã bị hỏng, chân tay vẫn chưa cử động được, vậy nên vào những hôm thời tiết thay đổi, khiến anh đau nhức vô cùng. “Con đau không ngủ được thì mẹ cũng không ngủ được thế là hai mẹ con cùng thức tới sáng”, bà Đọng chia sẻ.
Biến cố kinh hoàng ấy đã cướp đi tuổi thanh xuân của anh Trúc, khiến anh bỏ dở ước mơ tuổi trẻ, sự báo hiếu bố mẹ. Mẹ anh Trúc cho biết thêm, trước khi xảy biến cố anh Trúc có một tình yêu rất đẹp, hai người đã yêu nhau được 6 năm, đang chuẩn bị tính đến chuyện hôn nhân thì tai nạn ập đến với anh.
Ông Trương Công Lực, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Lê Xá cũng xác nhận hoàn cảnh của gia đình anh Trúc rất khó khăn. "Trong suốt 3 năm qua, do cháu bị nặng quá nên gia đình đã chạy vạy tiền khắp nơi để chạy chữa, nhưng vẫn chưa bình phục mà phải trải qua nhiều ca phẫu thuật nữa. Để cùng gia đình vượt qua khó khăn này, tôi mong rằng cộng đồng cùng chung tay giúp cháu thực hiện ca phẫu thuật thành công để có cuộc sống bình thường", ông Lực nói.
Bác sĩ Nguyễn Thanh Xuân, Phó Trưởng khoa Thần kinh 3, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, Trúc là trường hợp có bệnh tình rất nghiêm trọng, hiện nay trong đầu Trúc còn nhiều dịch, bị giãn não thất. Dịch đang lan xuống ổ mắt, cần phải mổ lại dây dẫn lưu mới thoát dịch được. Với nghị lực của Trúc thì có khả năng mổ lại và bình phục được.
Bình luận (0)