Không được gục ngã
Vũ Quốc Hùng ra đời trong hình hài tí hon, yếu ớt. “Khi Hùng được 6 tháng tuổi, bác sĩ bảo Hùng bị bại não co cứng. Tôi nghe mà điếng người, cố ghìm lòng, nuốt nước mắt vào trong”, bà Tạ Thị Mùi (mẹ Hùng) nhớ lại.
“Hai vợ chồng động viên nhau chăm con, chạy vạy khắp nơi tìm cách chạy chữa, cả trong và ngoài nước, trong đầu lúc nào cũng hy vọng rồi con sẽ hết bệnh, tháng này chưa khỏi thì tháng sau sẽ khỏi… Nhưng càng hy vọng thì lại càng thất vọng, bệnh chẳng có dấu hiệu thuyên giảm. Và rồi vợ chồng tôi đành chấp nhận sự thật là bệnh của Hùng không thể chữa”, bà Mùi xúc động tâm sự.
24 năm qua, tuổi Hùng lớn dần theo thời gian, nhưng cơ thể thì chẳng vận động được. Giao tiếp rất khó khăn, giọng nói run rẩy, đôi tay co quắp, đôi chân cử động yếu ớt, thân thể ngày càng co cứng. Thế nhưng Hùng luôn lạc quan, luôn nhoẻn miệng cười và chẳng bao giờ mất niềm tin vào cuộc sống.
Sự lạc quan ấy đã giúp Hùng vượt qua tất cả những lời trêu chọc, chỉ trỏ, kỳ thị, xa lánh của mọi người. “Thấy bố mẹ buồn, tim mình như thắt lại. Mình nghĩ để khỏa lấp nỗi buồn ấy chỉ có cách là mình phải sống thật tốt, thật vui. Mình không cho phép bản thân bi lụy, gục ngã, mà phải sống sao cho bố mẹ cảm thấy tự hào. Và mình luôn có niềm tin sẽ làm được mọi thứ”, Hùng trải lòng.
Sáng tác nhạc
Vì bệnh, Hùng chẳng thể đến trường học như bao bạn bè, nhưng muốn biết đọc, biết viết, biết tính toán, Hùng đã xin bố mẹ mời giáo viên về chỉ dạy. Không thể cử động tay chân, Hùng quyết tâm tập vật lý trị liệu. Hằng ngày, trong căn phòng của mình, Hùng ê a học từng câu chữ, rồi sau đó tập cử động. Dẫu việc nói rất khó nhọc, dẫu cử động vô cùng khó khăn, nhưng Hùng luôn tự nhủ: “Không được chùn bước, mình phải làm được”.
Và Hùng đã thật sự làm được những điều không tưởng, vượt qua cả sự mong đợi của bố mẹ. Hùng có thể sử dụng thuần thục máy vi tính, dẫu chỉ có thể gõ phím bằng đôi chân. Đặc biệt, Hùng có thể chơi đàn organ rất hay, biết sáng tác nhạc.
Bà Mùi kể: “Mỗi lần Hùng viết nhạc thấy thương lắm. Hùng cố gắng hết sức để dùng hết bàn chân trái đến bàn chân phải gõ từng phím nhạc”. “Cách đây 2 năm em bắt đầu tập tành sáng tác. Em lấy nghệ danh là Thiên Ngôn. Ca khúc đầu tiên của em là Đừng bắt em phải quên, sau này được ca sĩ Miu Lê thể hiện. Từ đó đến nay em đã sáng tác và ra mắt được 10 bài rồi. Em hay viết đề tài về tình yêu và về mẹ”, Hùng cười.
Khả năng sáng tác đã giúp Hùng có cơ hội làm việc cùng nhiều ca sĩ nổi tiếng như: Miu Lê, Nam Cường, Minh Vương, Hồng Dương M4U, Tăng Nhật Tuệ... Trên các trang nhạc, những sáng tác của Hùng thu hút hàng chục triệu lượt nghe. Có thể kể: hơn 3,5 triệu lượt nghe ca khúc Dù không là định mệnh (Hồng Dương M4U thể hiện), Đừng bắt em phải quên (Miu Lê) hơn 9,1 triệu lượt nghe... Các bài Sợ mất em (Nam Cường), Hạnh phúc của anh (Tăng Nhật Tuệ), Nụ cười hạnh phúc (Vũ Duy Khánh)... cũng được người trẻ đón nhận, yêu thích.
Trò chuyện với Thanh Niên, ca sĩ Nam Cường chia sẻ: “Khi mình hát sáng tác của Hùng, mình chẳng biết về hoàn cảnh của cậu ấy. Đến khi có dịp gặp mặt trực tiếp, mình đã vô cùng bất ngờ. Chẳng thể nghĩ là một người nói khó khăn, chân tay co quắp, đi lại phải nhờ xe lăn... mà có thể sáng tác nên những ca khúc rất hay và đầy cảm xúc. Mình thật sự ngưỡng mộ nghị lực sống kiên cường, chiến thắng số phận của Hùng”.
Hỏi về ước mơ, Hùng tâm sự rằng mình có tình yêu đặc biệt với âm nhạc, thế nên mong sao có thể sáng tác được nhiều ca khúc hay hơn nữa. Và một ước mơ khác, đó là có thể kiếm được một người vợ bên đời.
Với nụ cười lạc quan luôn thường trực trên môi, nghị lực sống mạnh mẽ cùng niềm tin “sẽ làm được mọi thứ” của Hùng, tôi tin những ước mơ của chàng trai này sẽ trở thành hiện thực.
Bình luận (0)