Kỷ lục của các kỷ lục gia
Ba tổ chức kỷ lục thế giới có trụ sở tại Mỹ, Ấn Độ và Hồng Kông gồm: Quỹ Nghiên cứu Hỗ trợ Kỷ lục Thế giới (Research Fundation Assist World Record), Sách Kỷ lục Thế giới High Range (High Range Book of World Records) và Sách Kỷ lục Incredible (Incredible Book of Records) ngày 6.11 đã công nhận Dương Anh Vũ lập 4 kỷ lục về trí nhớ học thuật.
|
|
|
Vũ chia sẻ với Thanh Niên rằng đại diện các tổ chức kỷ lục thế giới quá bất ngờ với khả năng của chàng trai này, họ khẳng định Vũ không chỉ được công nhận 4 kỷ lục mà có thể xác lập ít nhất 9 kỷ lục thế giới.
Ngay sau khi xác lập kỷ lục tại Ấn Độ, Vũ được Sách Kỷ lục Incredible trao giấy bổ nhiệm làm Đại sứ truyền thông, trong khi đó Sách Kỷ lục thế giới High Range ngỏ lời mời Vũ làm Giám đốc văn phòng đại diện ở Đông Nam Á.
Trước đó, vào tháng 3.2015, Vũ cũng xác lập kỷ lục về khả năng ghi nhớ ở Thái Lan.
Từ cậu bé học... dốt, nhận học bổng du học thạc sĩ
Khả năng thuộc vào hàng "siêu khủng" như vậy nhưng nhắc tới Vũ, bạn bè và thầy cô ở quê hương Ninh Thuận vẫn không thể quên hình tượng học kém của chàng trai này thời phổ thông.
Vũ chia sẻ: “Mình ở lại lớp năm lớp 3, là học sinh yếu và phải thi lại vào các năm lớp 2, 4, 6, 7, 8, 9. Cấp 2 mình học bán công và cấp 3 do thi tốt nghiệp điểm thấp quá nên không có trường THPT nào nhận vào học và mình phải xuống học bổ túc”.
Bước ngoặt làm thay đổi một Dương Anh Vũ học dốt như vậy thật ra là một câu chuyện đầy xúc động về tình cha con. Theo lời kể của Vũ, sau nhiều năm quá thất vọng về tình hình học tập của cậu con trai, bố Vũ đã gọi Vũ vào phòng gặp riêng. Cứ ngỡ ông bố gia trưởng của mình sẽ lại quát tháo và đánh đòn, thế nhưng lần này ông không làm vậy.
Mất 6 năm mới hoàn thành bậc tiểu học, lên THCS nằm trong tốp học sinh yếu, nhưng sau thời gian “luyện công”, Dương Anh Vũ (28 tuổi, ở Ninh Thuận) đã lập kỷ lục trí nhớ do Tổ chức Sách kỷ lục Thái Lan xác lập.
“Mình vẫn nhớ rất rõ gương mặt ấy của ông. Bố bảo mình ngồi xuống đối diện, điều chưa bao giờ xảy ra vì 'kẻ tội đồ' trong suốt 10 năm trời đều phải đứng để nghe răn đe và phải nằm để ăn đòn. Ông nhìn một hồi lâu rồi ôn tồn bảo: Người ta học 9 năm, giờ con đã học 10 năm rồi (cộng thêm một năm mình ở lại lớp) nhưng con học càng ngày càng tệ, từ bán công xuống luôn bổ túc, không còn bất cứ sự cứu vãn nào nữa. Ông lại im lặng một lúc rồi nói: Thôi con đi học nghề đi. Lúc ấy tự nhiên mình oà khóc và mới hiểu tình thương của một người bố. Ông thấy mình khóc nên nhẹ nhàng phân giải, khuyên nhủ. Đây là lần đầu tiên mình thấy ông nhẹ nhàng như một người mẹ”, Vũ kể.
Vũ nói với bố rằng “con muốn đi học”, thế nhưng vì trách nhiệm của một người bố không cho phép mạo hiểm với tương lai của con mình thêm lần nào nữa nên câu trả lời của ông rất kiên quyết: Không!
Hàng xóm láng giềng cũng đồng ý rằng Vũ chỉ nên đi học nghề, nhưng Vũ thèm đi học. Vũ cầu xin bố và nhận lại một câu nghe rất đau lòng: “Từ nay bố bỏ mặc con, con muốn làm gì thì làm...”. Câu nói đau lòng ấy thật ra lại là niềm vui khôn tả với Vũ vì Vũ được tiếp tục đi học.
|
Vũ chuyển trường, đạp xe mỗi ngày 40 km đi học và cảm giác thèm tri thức như một con nghiện. Sau khi cải thiện tình hình học tập, Vũ đã vươn lên rất nhanh, đến cuối năm 11 thì có một số giáo viên muốn cho Vũ thi học sinh giỏi lớp 12. Thế nhưng, mọi chuyện không như mơ, Vũ không được thi vì chỉ là học sinh bổ túc.
|
Ấy thế nhưng, người thầy năm ấy thật khác, thầy nhẹ nhàng bảo Vũ hãy thi đậu vào một trường đại học lớn để không ai được coi thường mình. Và câu nói ấy kéo Vũ đứng dậy, với số điểm tốt nghiệp cao nhất trường, sau đó đậu vào Đại học Quốc gia TP.HCM. Bốn năm sau, Vũ nhận học bổng du học thạc sĩ ở New Zealand
"Đam mê là chiếc chìa khoá để mở ra bất cứ cánh cửa nào bạn muốn"
Đó là câu trả lời của Vũ khi được hỏi về bí kíp để có khả năng siêu phàm như hiện tại. Vũ nói: “Bạn hãy tưởng tượng một kẻ đói khi thấy thức ăn thì sẽ làm gì? Họ sẽ nhào vô và nhai ngấu nghiến. Mình ko phải là một kẻ đói bình thường, mình đói đã lâu và siêu đói nên khi mình bắt đầu cảm nhận cái đẹp, cái ngon, cái tuyệt vời của nó (tri thức) thì mình đam mê... đam mê đến vô cùng vô tận. Đam mê là một chiếc chìa khoá, nó có thể mở ra bất cứ cánh cửa nào bạn muốn trong chính cuộc đời của bạn”.
Kỷ lục gia này nói rằng khi nói : "Hãy ước mơ đi, vì cuộc đời cho phép, vì ước mơ không mất tiền" thì chẳng khác nào vô trách nhiệm với ước mơ của chính mình. Và quan điểm của Vũ là đã ước mơ thì phải kiên trì và đi đến cùng.
Tổ chức Union World of Records từng dẫn rằng: “Dương Anh Vũ đã dạy cho tất cả chúng tôi một bài học về giá trị của sự kiên trì, nỗ lực và vươn lên trong cuộc sống”. Đó là câu chuyện của Dương Anh Vũ!
Bình luận (0)