Chao đảo thời dịch giã: 100 giờ trong hẻm phong tỏa

08/06/2021 08:00 GMT+7

Khi tôi viết bài này, bà con lối xóm đã trải qua 4 ngày, khoảng 100 giờ sống trong tình thế tạm thời phong tỏa.

Đến hôm qua (7.6), trên toàn địa bàn TP.HCM trong thời gian giãn cách xã hội có khoảng 250 địa điểm, khu vực phong tỏa, cách ly, giám sát y tế nhằm ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 lây lan. Hẻm 639/73/4 hương lộ 2, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân (TP.HCM) là một trong những nơi như thế.
Là người dân sinh sống nhiều năm ở hẻm 639/73/4 hương lộ 2, khi tôi viết bài này, bà con lối xóm đã trải qua 4 ngày, khoảng 100 giờ sống trong tình thế tạm thời phong tỏa. Lo lắng, hồi hộp trong các ngày cách ly với xã hội bên ngoài, là cảm giác chung đan xen cùng niềm vui vỡ òa khi mọi người được công bố “âm tính lần 1”.
Hẻm 639/73/4 hương lộ 2 là hẻm cụt rộng 5 m, dài khoảng 70 m với 26 hộ/115 người, đa số làm công nhân, mua bán nhỏ, lao động chân tay, bán vé số, làm thợ hồ, mua bán ve chai... Hẻm hình thành hơn 25 năm qua. Nhiều người nơi đây ngày ngày lao nhọc, chạy cơm chạy gạo, chạy cả tiền trường cho con, cháu. Nếp sinh hoạt bình dân, có thể uống ly cà phê cóc 8.000 đồng, ăn đĩa cơm tấm 15.000 đồng, nhưng bà con sống với nhau tình nghĩa. Ai trong xóm mất, mọi người có mặt đông đủ. Rồi có trường hợp vào bệnh viện chạy thận, có người đến phụ giữ nhà, quét dọn. Khi các đợt dịch bùng lên, cán bộ khu phố còn tổ chức nấu cơm để phát tặng.

“Tưởng Covid-19 xa lắm, dè đâu nó đang ở đây”

Đêm 2.6, người dân nơi đây chuẩn bị đi ngủ sau một ngày lao động thì tiếng còi hụ vang lên cùng nhiều tiếng í ới gọi nhau, khi loa tay của cán bộ phường vang lên: “Hẻm tạm thời phong tỏa vì có ca dương tính Covid-19. Đề nghị bà con ở nhà, không tiếp xúc bên ngoài, chấp hành quy định phòng chống dịch”. Không khí trong hẻm khi ấy bỗng căng thẳng hơn.
Bà con trong hẻm cũng bất ngờ, khi biết ở đầu hẻm có một anh nhân viên y tế là F0, dương tính Covid-19 trong hoàn cảnh cùng đồng nghiệp phòng chống dịch. Bà con trong hẻm bày tỏ thương cảm, với tay ra ngoài để chào khi thấy anh xuất hiện trong bộ đồ bảo hộ, vai vác ba lô đồ dùng cá nhân, lên xe chuyên dụng để đi điều trị. Anh không quên vẫy tay: “Chào bà con nhé, bảo trọng”.
Chao đảo thời dịch giã: 100 giờ trong hẻm phong tỏa1

Gạo và trứng của nhà hảo tâm chuyển vào tiếp tế, người dân trong hẻm tự phân chia

Ngay trong đêm 2.6, toàn bộ hẻm được cán bộ y tế phun xịt khử khuẩn. Nhiều người bảo nhau: “Tưởng Covid-19 xa lắm, dè đâu nó đang ở đây”.
Cán bộ y tế và UBND phường rút đi khoảng nửa khuya về sáng, sau khi cấp tốc truy vết, nhận bản kê khai danh sách từng nhà, từng người. Ai cũng rối bời, nặng trĩu nỗi lo. Người thì lo ngày mai còn phải đi làm. Người lo mớ hàng chưa thành phẩm để giao cho khách, chưa được lãnh lương thì bị cách ly, có người lo đã đến ngày đi chạy thận, khám tim định kỳ…

Chật vật cùng nhau vượt qua âu lo

Sáng sớm hôm sau, hẻm “bị căng dây”. Nhiều người nhận được thông tin qua group (nhóm) Zalo, do khu phố tạo ra để truyền thông nội bộ kịp thời. Không chuẩn bị trước và không có gì ăn sáng, cả hẻm chia nhau mấy chục gói mì tôm chế nước sôi, nhà nào có gừng và muối thì san sẻ cho nhà không có, để sát khuẩn vòm họng. Khi bà con đang ăn thì nghe gọi lao xao, hỏi ra được biết những người gác trước hẻm đã xin ý kiến lãnh đạo địa phương, và cho chú Tư chở vợ đi chạy thận. Vợ chú Tư bị suy thận và hằng tuần phải ra - vào viện 3 lần để điều trị.
Khi toàn bộ người trong hẻm đều ở nhà thì mọi sinh hoạt bị thay đổi. Trong nhóm Zalo, đã xuất hiện nhiều nỗi lo, nào là lúc này lỡ có trẻ em bị đứt tay thì làm sao, nào là chưa mua nhu yếu phẩm dự trữ, thiếu món ăn kiêng…
Trong hẻm, có anh Mẫn kinh doanh gạch men nên quanh năm suốt tháng, anh không ở nhà. Vậy mà hôm nay, anh phải bán hàng qua điện thoại, giao hàng qua chành (xe tải chở hàng giao các đầu mối ở miền Tây). Rồi có vợ chồng anh Cường làm nghề đúc đồng thuê, vừa nhấp nhổm vì thiếu cà phê, vừa lo không kịp giao hàng cho khách đặt từ trước. Khổ nhất là anh Hai Mập có con bị ung thư máu, vợ làm lao động chân tay, còn anh chuyên thổi kèn đám ma. Gia đình nhỏ của anh giờ phải ở nhà trong khi tiền phòng trọ đã quá hạn…
Cũng đầy nỗi niềm, đó là chú Ba Tân. Chú Ba Tân đã cao tuổi, đang làm bảo vệ hợp đồng cho trường học gần nhà. Hai năm nay dịch tái đi tái lại nên vừa rồi chú phải bán nhà. Vợ chú khi còn sống thì đi bán vé số, chú sửa xe máy, hai ông bà tự nuôi nhau. Từ khi vợ mất, chú sống một mình. Nay chú bán nhà, người mua thương cho chú ở thêm ít tháng, ai ngờ dịch kéo đến, chú cũng không có cách nào an cư nơi khác, và người mua cũng chẳng biết xoay xở ra sao ở phía ngoài barie…
Khi thấy tôi cầm máy ảnh ghi hình nhân viên y tế đang đo thân nhiệt, chị Duyên, một người thuê trọ, nhờ: “Chụp cho em một tấm thật xịn sò, em gửi báo cáo công ty xin nghỉ làm nha anh”.
Đến cuối giờ chiều, tiếng loa lại phát ra, yêu cầu toàn bộ người dân phải hợp tác lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Từng hộ gia đình được gọi tên, cán bộ của phường luôn miệng nhắc giữ khoảng cách. Trong tiếng thinh lặng vì lo lắng, bất an, mọi người đều làm theo răm rắp những gì được yêu cầu. Các nhân viên y tế thì vầng trán đỏ gay vì nóng, nhễ nhại mồ hôi…
Chao đảo thời dịch giã: 100 giờ trong hẻm phong tỏa2

Tranh thủ nhuộm tóc lúc hẻm phong tỏa

... Ngày thứ 3 phong tỏa trôi qua thật nặng nề. Khi trên nhóm Zalo thông tin: “Trước hẻm có 3 thùng rác, 2 đựng rác sinh hoạt, 1 đựng rác khẩu trang”, lập tức mấy phút sau cả 3 thùng rác đầy ắp. Để giết thời gian và vơi đi nỗi lo, nhiều nhà mang xe ra rửa, tắm chó. Có vợ chồng anh Châu còn bịt khẩu trang nhuộm tóc cho nhau giữa trời nắng gắt “để diệt vi rút”. Lại có anh Việt là phóng viên viết bài đưa lên Facebook và Zalo về hoàn cảnh trong hẻm, thế là ngay lập tức - thông qua nhóm Zalo - chi bộ khu phố, UBND phường hồi âm: “Chi bộ và chính quyền nắm hết tâm tư bà con, do nhiều nơi phong tỏa nên có việc giải quyết chưa kịp thời nhất, mong bà con đừng giận, sẽ có ứng cứu kịp thời”.

Ấm áp nghĩa tình

Khi hay tin bà con trong hẻm sống trong tình thế phong tỏa, nhiều thân hữu ở bên ngoài gửi nhu yếu phẩm đến tiếp tế. Trong đó, có người không quen thân trước đó, chỉ biết qua thông tin báo chí, cũng gửi ngay tận đầu hẻm cho bà con 300 kg gạo và 300 trứng gà. Cũng có người mang khẩu trang, vài chai dầu gió, bánh kẹo… đến tặng động viên bà con. Quà tặng để đầu hẻm, nhân viên y tế khử khuẩn xong thì bà con ra nhận, chia nhau dùng. Rồi xe của UBND phường chở xuống mấy mươi phần quà với đầy đủ dầu ăn, nước mắm, nước tương, tương ớt, nui, trái cây...
Đến chiều ngày thứ 3, ngay khi mọi người được đo thân nhiệt xong thì hàng chục ký rau, củ, quả được mang đến đặt giữa xóm, nghe nói của một cửa hàng bách hóa bên ngoài barie “ủng hộ bà con”. “Siêu thị rau 0 đồng” trong khu phong tỏa thì có đủ cà rốt, củ cải, hành, ngò, bí đao, bí đỏ, xà lách… cho mọi người tự chọn. Chị My ở đầu hẻm (ngoài barie) còn gửi vào chục ly trà sữa nhà làm “mong các em nhỏ bớt thèm”.
Nhờ vậy, sau 4 ngày, khoảng 100 giờ dài như vô tận, các hộ dân trong hẻm bị phong tỏa lại có bữa cơm ngon và ấm áp đến vậy. Vui vì cảm giác không bị bỏ rơi, vui vì nhận cứu trợ, vui vì “đã âm tính lần 1” nên ai cũng ăn ngon sau mấy ngày đầu “chiến” với mì gói.
Ở đất nước Việt Nam này, ngay tại thành phố này, mỗi lần người dân gặp hoạn nạn, mới thấy thấm thía tình nghĩa của anh em, bạn bè và cả những người sơ giao, người không quen biết. Họ đến với người khó, người nghèo, đến với người trong khu phong tỏa bằng tấm lòng, muốn chia sẻ, muốn an ủi và muốn làm gì đó “tốt một chút cho bà con”.
Và trong nhóm Zalo, bà con lại xôm tụ hưởng ứng việc ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19: “Tui 100.00 nha”, “Tui cũng đóng, 350.000”, “Bé Vy đập heo đất được 700.000 ủng hộ luôn”, “Khi nào đóng tiền vậy bà con”... 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.