Nếu thời gian có đổi thay thì mẹ vẫn giữ giọng cười và nụ cười tươi trẻ ấy. Nụ cười không hằn những đắng cay của một cô bé mất cha, ở tuổi 15 bắt đầu biết nghĩ. Không hằn những vất vả của cô giáo nghèo, chồng bộ đội biền biệt xa nhà. Ban công nuôi gà, nhà tắm nuôi lợn, trồng rau, dệt len thuê, rang lạc, việc gì cũng đảm.
Mẹ tần tảo qua cái thời nhà tranh vách đất ở khu tập thể Sư phạm, nâng niu thùng dầu dự trữ như quả bom trong nhà. Lúc nào mẹ cũng sẵn một gói quần áo cốt yếu, còn ném nhanh xuống mương nhỡ khi hỏa hoạn. Đến 1983, lúc nhận nhà tập thể số... xấu tầng 3, B13, khu Đồng Xa, mẹ tựa vào tường nước mắt lăn dài, tay run mãi không ký được, vì sung sướng....
|
Con nhớ những trưa hè phụ mẹ đẩy xe đạp lên nhà sau buổi dạy. Mặt mẹ đỏ bừng, sũng mồ hôi. Con kín đáo tự hào vì kể cả lúc kiệt sức như vậy mẹ vẫn trẻ đẹp. Đi chăm cha mổ ở viện, mẹ buộc tóc hai bên cho đỡ nóng, còn bị người ta nhầm là con của chồng. Mẹ lúc nào cũng gầy, tất tả vượt qua những năm bao cấp thiếu thốn. Vừa đến thời dễ thở có ăn hơn, mẹ lại đổ bệnh đau ốm….
Qua cửa tử vì tai biến, bao đắng cay vì mất đi sức khỏe, chưa qua tuổi trẻ đã đến tuổi tàn. Nhưng giờ mẹ đã tìm được bình yên với những gì mình có. Mẹ bảo, giờ mẹ đang được trời phật gia tiên phù hộ, ban cho cuộc đời thứ hai. Bạn bè, hàng xóm, con cháu vui vầy, mẹ kiên quyết không rời nếp nhà tập thể cũ vì tình cảm quý hơn mọi thứ. Nhà cha mẹ luôn rộng cửa. Mới đây cha mẹ lại thích về quê sống vui vầy với họ mạc, cùng dòng sông Lam và đồi núi Nghệ An.
Mẹ là dân văn, thuộc lớp người lãng mạn cuối cùng. Hàng tuần mẹ gửi lòng vào nhật ký, vào thơ, vào thư gửi con, gửi chồng, gửi người thân. Hồi trẻ nhiều người mê, nhiều thư tình cho mẹ lắm. Những dòng thư tình gạch dưới bằng mực xanh mực đỏ. Những bức thư phai màu con không đủ kiên nhẫn đoán đọc. Với cô gái hoa khôi, cha chinh phục kiểu đẹp trai không bằng chai mặt. Cha vượt lũ đi gặp người yêu, mẹ đạp xe vài ngày đi thăm cha nơi chiến trận.
Đám cưới cái thời nhiệt tình bù thủ tục. Cơ quan dựng rạp, ăn cưới với nồi nước chè, bánh qui và ca hát dưới tán lá ngụy trang. Mẹ sinh hai đứa con cho cả nhà đủ bộ tuổi tứ hành xung, làm ai cũng ngại hộ.
Ông Tạo đủ kiểu xoay vần, mẹ đều vượt qua bằng nghị lực sắt giấu trong trái tim mềm mại và tính đa cảm, đa lệ. Ai cũng bảo, phí thế, con gái không giống được nét nào của mẹ xinh. Ông anh thì toàn gằn, mày giống hệt mẹ tính bướng và nói nhiều, kêu nỗi gì!
Có người bạn là bác Bùi Công Minh còn lấy hình ảnh mẹ và mối tình đẹp với chồng bộ đội sáng tác thơ, đăng trên báo Văn nghệ Quân đội. Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu tình cờ đọc được, xúc động vì trùng hợp với hoàn cảnh của con trai mình. Nhạc sĩ phổ nhạc thành bài "Hành khúc Ngày và Đêm", ca khúc nổi tiếng mà nhiều người thuộc điệu thuộc lời: "… Anh đang mùa hành quân pháo lăn dài chiến dịch. Bồi hồi đêm xuất kích chờ nghe tiếng pháo ran. Ngôi sao như mắt anh trong những đêm không ngủ. Giáo án em vẫn mở cho ánh sao bay vào..."
Điều diệu kỳ tưởng khó thành sự thật, mẹ an nhiên bước qua tuổi 75, bước qua tuổi 25 sau khi sống lại ở cuộc đời thứ hai, với nụ cười rạng rỡ.
Chúc mừng sinh nhật mẹ! Mong cha mẹ luôn làm chỗ dựa yêu thương cho chúng con, ôm trọn những khoảng cách dài và những ngày mong nhớ.
Bình luận (0)